Sài Gòn chưa xa đã nhớ Đường vui đôi chân sớm trưa Tình yêu chưa xa đã nhớ Lời yêu tan trong tiếng mưa Đường êm quen tên vẫn nhớ Hẹn mãi như chưa bao giờ Hẹn nhau thêm nơi phố lớn Để nghe tim nhau náo động
Sài Gòn mưa trưa. nắng sớm Tìm cho ra ngôi quán êm Hẹn nhau mưa xanh như lá Hẹn nhau trong nắng mượt mà
Phố của em, của anh Những bàn tay còn xanh Ấp vào nhau tìm thêm phút nồng ấm hơi quen Phố của nhau và em Giữ tình yêu thật xanh Giữ tình em thật hiền tháng ngày vẫn trôi yên.
Cám ơn Gió, bài này nghe hay lắm.....có thể như "Đêm nhớ trăng Saigon", nhưng tôi nghĩ, không thể mãnh liệt bằng "Saigon niềm nhớ không tên" hay đủ để ta ứa lệ như "Vình biệt Saigon" * Nghe melody "quen quen" không biết ông QB này có "lại đạo" bài nào của "Tây" không dzị ha ha ha
Gió cũng thích cái cách hát với guitar thế này và nghe bài hát cũng dễ thương ...dù có thể không mãnh liệt ray rứt bằng những bài hát khác về Saigon... Còn ổng có đạo nhạc không thì hông biết :) ...Nhưng QB cũng là một nhạc sĩ có nghề ...
dạ, vẫn tung tăng nhg cũng mãi nhớ,,,nhớ mul, nhớ nhg~ ng bạn lớn và nhỏ đáng iêu of mul,,,trong đó có ch đó,,,,ch iêu với nụ cười tươi và giọng cô gái bắc nhẹ như gió thoãng,,,,,,saigon iêu lắm luôn
Xa Sài Gòn nhớ lắm chị à, nhớ cái nhẹ nhàng của con người, nhớ những phố phường thân yêu, nhớ những quán nhậu bên đường .... Em yêu SÀI GÒN và cảm ơn SÀI GÒN đã ôm em vào lòng.
Em rất yêu sài gòn, dẫu đi đâu Em cũng về lại sài gòn thôi.. Em có 1 Anh khách hàng, Anh là gốc Bắc nhưng Anh bảo không hiểu tai sao Anh là người gốc bắc, dẫu Anh có đi công tác nước ngoài hay về Bắc chơi đi chăng nữa, lúc nào Anh cũng muốn mau mau xong việc để lại được về với không khí sài gòn.
Hình như người ta luôn bị Saigon níu áo nếu có lần ghé qua ... Có những người không phải là cư dân Saigon ...luôn cảm thấy bức bối bởi cái ồn ã đặc trưng của thành phố nhiều nắng này ..nhưng xa rồi lại luôn nhớ nó .
Saigon giống một cô gái thường làm người ta khó quên ...có giống hoasuongrong ko nhỉ ?
Em đi Tuyên Quang- Tân Trào-Phú Thọ-Việt Trì- Nam định- Ước Lễ rồi về HN, một tuần sau lại về Long Hải, Đà lạt thì mỗi năm mỗi đi, Miền Tây thì đi về không biết bao lần...đi, với em cứ như bươn bả về phía trước để tìm một cái gì khó gọi thành lời. Tìm, mà không chắc nó có ở những nơi chốn mình tới. Không chắc nó có nằm trong những gương mặt mình gặp và cho nhau những tình thân... Chỉ khi quay về nhà, buông rời khỏi tay chiếc ba lô nặng trịch những gom góp trên đường, mới nhận ra cái mình tìm và nôn nả chạy đuổi, nó nằm ngay nơi mái nhà mình, nơi cốc nước mát, nơi những lời cằn nhằn hễ có dịp thấy em bê tha là tuôn ra, nơi những bữa cơm, nơi góc giường chật chội thuốc men của bố, báo chí, sách truyện của mẹ...nơi lũ bé con cứ thấy chúng là em ghẹo cho đến khóc... Em nhận ra, SG là quê hương mình, dù gốc gác có ở đâu. Bởi SG cho em cái hào sảng sanh nhai. Cho em cả những góc khuất không thể gột rửa của bạn mình. SG cho em những chốn lặng trên các cung đường khi sớm mai mặt trời chưa mọc. SG cho em muốn là đi và mỏi là về... Sài gòn dạy cho em, muốn chạy trước hết phải biết chỗ dừng. Muốn rời bỏ hãy biết chờ đợi... Sài Gòn đó, em có gia đình, có biết bao điều níu giữ, để em cam tâm làm cái bến đợi nhẫn nại nhiều năm và nhiều khi mệt mỏi cũng vô chừng... Vậy mà em biết mình chẳng bao giờ thoát khỏi nó mà thanh thản cả, hén Gió... Cảm ơn bài nhạc, cảm ơn note này...
Saigon cứ dường như hờ hững bởi nó vội vã lướt qua nắng , qua mưa, qua những hàng me hiếm hoi còn lại ,qua những dòng người chen chúc mặt dấu sau chiếc khẩu trang kín mít ...Nhưng đó chỉ là cái khuôn mặt khi ta vội vã bắt gặp ... Sau nó là cái nhìn thân thiện là vòng tay bao dung ..là cái níu giữ mà người ta chợt nhận ra khi xa nó...
MM và chị yêu Saigon bởi Saigon còn là nơi ta lớn lên cả thời thiếu nữ là những mối thân tình không thể phôi phai ... Và thế là Saigon là nơi ta đi để lại trở về M nhỉ ?
hahaha ..cô giáo trẻ lại thấy mệt nhoài rồi ..Chị hiểu ,buông nó đi đừng tự tạo áp lực cho mình ... giết người trong mộng cho khỏi ...đi tù nhá Khoai !
À ..thì ra lại bị lên trình diễn ... Kinh nghiệm dạy chị là ..cứ xem những người dự giờ như "củ khoai" ( quên mất ...em cũng là Khoai ) ... Mà này, nhớ đừng gà HS trước nhá ...cứ để chúng nghĩ gì nói nấy thì mới tự nhiên ..và làm cho có đứa "lên máu" ...
Đấy đấy chị hiểu em thế.Em không chơi "đá gà" nữa đâu,đá riết "nó" mang em đi "gáy" hoài em thấy mình sao không đổi nghề thành diễn viên...cùi bắp cho rồi.
hahaha, này nhóc ! ngày xưa chị cũng bị đưa đi chọi hoài đấy dù mình chẳng gáy to ..chẳng gáy nhỏ ...chỉ là mình ..."gan" dám làm chúng giật mình thôi ... Mà lạ , chị mà lên lớp là cứ như "lên đồng" ..chị ít khi nào chú ý mấy người vào xem mình dạy thế nào....chị cứ làm theo ý chị .. đôi khi chúng khoái mới chết ! :)))
Xin cho tôi được "ngã nón", ngưỡng mộ những nhà giáo Việtnam đã bỏ công quá nhiều cho một kết quả cho riêng minh không "tươi sáng " lắm, nhưng đó mới chính là ý nghĩa của 2 chữ "hy sinh"
Ta có chung SG từ những mảng đời rất riêng... Cảm ơn Gió đã chọn em làm bạn vong niên của mình... @Lam: Nếu yêu SG nhờ Mập, yêu hơn một chút, thì mau mau mà về hen...Biết đâu yêu hơn chút nữa thì SG nhờ...
Chị luôn yêu Saigon và hình như càng già ... càng nghiệm ra rằng ta yêu quá những góc phố của những sáng , trưa , chiều, tối loanh quanh một thời tóc bay . Saigon là dĩ vãng , là hiện tại , là tương lai ...và chị vẫn thích gõ Saigon theo kiểu này .."Saigon" ....M ạ.
Saigon ngày xưa có nhiều con đường rợp bóng cây như Nguyễn Bỉnh Khiêm , Phùng Khắc Khoan , Nguyễn Du , Cường Để , Trần quý Cáp , Tự Do ...bây giờ nhiều con đường mất những bóng cây cao nên hết còn lãng mạn ... Chị nhắc những con đường ấy bằng cái tên cũ ...chắc nhỏ ko biết vài đường phải ko ?
TÌNH CA PHỐ
Trả lờiXóaQuốc Bảo
Mai Khôi
Sài Gòn chưa xa đã nhớ
Đường vui đôi chân sớm trưa
Tình yêu chưa xa đã nhớ
Lời yêu tan trong tiếng mưa
Đường êm quen tên vẫn nhớ
Hẹn mãi như chưa bao giờ
Hẹn nhau thêm nơi phố lớn
Để nghe tim nhau náo động
Sài Gòn mưa trưa. nắng sớm
Tìm cho ra ngôi quán êm
Hẹn nhau mưa xanh như lá
Hẹn nhau trong nắng mượt mà
Phố của em, của anh
Những bàn tay còn xanh
Ấp vào nhau tìm thêm phút nồng ấm hơi quen
Phố của nhau và em
Giữ tình yêu thật xanh
Giữ tình em thật hiền tháng ngày vẫn trôi yên.
Chị làm em nhớ bài hát...Một Pleiku chưa xa đã nhớ quá hà!
Trả lờiXóaTuần mới vui nhen chị!
Sài Gòn chưa xa đã nhớ
Trả lờiXóaXa rồi thì nhớ muốn điên
Hihi... :)) Hai câu thơ này là thơ con cóc nhí...
Chị đang đọc về SG và cũng bâng khuâng nhớ SG ..
Trả lờiXóaĐang ở Saigon nên nhớ Pleiku hở Núi ?
Trả lờiXóaSaigon như thế đây ...ở thì chán ...xa thì nhớ , phải ko Zip ?
Trả lờiXóaAi đi xa cũng sẽ nhớ Saigon , chị há ....!
Trả lờiXóatuổi yêu có khác. bây giờ anh thấy HÀ nỘI VÀ SÀI GÒN NHƯ CỘT ĐIỆN CẢ , GIÓ ƠI!
Trả lờiXóaGió mà tuổi yêu gì nữa ... chỉ là cứ yêu quá cái thành phố mình lớn lên kể cả khi nó nhiều cột điện và nhiều ...hố lạ anh ĐN à !!!! :)
Trả lờiXóaBài nè hay, nó nhớ nhung nhưng không đến mức tiêu cực như bài "CHiều chủ nhật buồn" của AQUA hén?
Trả lờiXóaCái notes này kết hợp với avar xinh đẹp kia, thật là hợp vô cùng.
Trả lờiXóaBài "chủ nhật buồn" là bài hát "giết người" ....May là bi giờ người ta chịu đựng hay hơn ngày xưa ..không thôi thì hôm qua cũng vài kẻ tiêu đời ...:))
Trả lờiXóaÚi giời ...nghe sướng thế ...nhưng người ta nhớ Saigon chứ có nhớ cái avata nớ đâu ! hì hì
Trả lờiXóa2 tấm hình đẹp quá chị ah. Ngắm SG mà e nhớ chị Gió mới chết chớ ặc..ặc..
Trả lờiXóaNghe mừng rơn luôn ...cứ tưởng chẳng ai nhớ mình ...hic
Trả lờiXóaCám ơn Gió, bài này nghe hay lắm.....có thể như "Đêm nhớ trăng Saigon", nhưng tôi nghĩ, không thể mãnh liệt bằng "Saigon niềm nhớ không tên" hay đủ để ta ứa lệ như "Vình biệt Saigon"
Trả lờiXóa* Nghe melody "quen quen" không biết ông QB này có "lại đạo" bài nào của "Tây" không dzị ha ha ha
Gió cũng thích cái cách hát với guitar thế này và nghe bài hát cũng dễ thương ...dù có thể không mãnh liệt ray rứt bằng những bài hát khác về Saigon... Còn ổng có đạo nhạc không thì hông biết :) ...Nhưng QB cũng là một nhạc sĩ có nghề ...
Trả lờiXóakì lạ, mấy tuần nay cứ ai post nhạc từ trang nhaccuatui.com là em không nghe được
Trả lờiXóa:((
Sao lạ thế ... để chị thử zing coi
Trả lờiXóaĐúng rồi, cách trình diễn của MK chỉ với chiếc guitare rất "độc đáo", đã làm Đ Huy phải chao đão và "...bay theo cánh chim biển"
Trả lờiXóaem bị mấy tuần rồi đó chị, em toàn dùng zing thôi
Trả lờiXóaChị đổi zing rồi lyly nghe được chưa
Trả lờiXóaMK là một phụ nữ quyến rũ dù không phải là người đẹp nhất...cứ nghe cô ấy hát là đã thích ...ĐH bay thế cũng đáng mà
Trả lờiXóaƠ kìa, không tội cho ..."người tài gặp nạn" à ?,Phụ nữ tàn nhẫn thật hic hic hic
Trả lờiXóaChẳng có gì phải tội cả.... biết đâu ĐH lại cảm thấy hạnh phúc... nhỉ?
Trả lờiXóaỜ nhĩ, điển hình cho "Tái ông mất ngựa"....sau cơn mưa hình như Trời lại sáng ....quắc ha ha ha
Trả lờiXóaSáng nhờ nhờ ...cũng được mà ...Sáng quắc thì cháy mất ...
Trả lờiXóasaigon mãi nhớ
Trả lờiXóaha ha ha thanks Gió, I gotta go gặp lại sau nha
Trả lờiXóasweetdreams
Thanks nguoimoi .Ngày mới ...niềm vui mới nhá
Trả lờiXóaSaigon mãi tung tăng nhé ...
Trả lờiXóadạ, vẫn tung tăng nhg cũng mãi nhớ,,,nhớ mul, nhớ nhg~ ng bạn lớn và nhỏ đáng iêu of mul,,,trong đó có ch đó,,,,ch iêu với nụ cười tươi và giọng cô gái bắc nhẹ như gió thoãng,,,,,,saigon iêu lắm luôn
Trả lờiXóaÔi nhạc hay quá chị ui. Làm em nhớ SG chít được, nhớ mấy người iu bé nhỏ của em nữa. hicccccccccccc
Trả lờiXóaNhớ SG và nhớ cả chị Gió yêu….: ))))
Trả lờiXóaÔm em hôm nay mà đã nhớ em ngày mai.
Trả lờiXóaTình jkhổ thế Gió nhỉ!
Cài nì em đã cảm nhận rồi nè ...
Trả lờiXóaXa Sài Gòn nhớ lắm chị à, nhớ cái nhẹ nhàng của con người, nhớ những phố phường thân yêu, nhớ những quán nhậu bên đường .... Em yêu SÀI GÒN và cảm ơn SÀI GÒN đã ôm em vào lòng.
hãy mãi mãi là SÀI GÒN nhé SÀI GÒN
Đang ở trong lòng nó, hoặc ngay khi đang siết chặt nó vào lòng...
Trả lờiXóaCũng không bao giờ là đủ cả ! chị nhỉ.
SG - TY...những thứ lung linh ấy...
Em rất yêu sài gòn, dẫu đi đâu Em cũng về lại sài gòn thôi..
Trả lờiXóaEm có 1 Anh khách hàng, Anh là gốc Bắc nhưng Anh bảo không hiểu tai sao Anh là người gốc bắc, dẫu Anh có đi công tác nước ngoài hay về Bắc chơi đi chăng nữa, lúc nào Anh cũng muốn mau mau xong việc để lại được về với không khí sài gòn.
Cám ơn cưng ...có đanh đá không nhỉ ?
Trả lờiXóaNhớ cả những món ăn Saigon Moon há
Trả lờiXóaLâu quá mới thấy Bi ...nhớ cho đầy rồi về nhá Bi ?
Trả lờiXóaNhớ Saigon vì Saigon có Em hả Đen ? Khổ thế ...uh , khổ cho quen !
Trả lờiXóaSaigon luôn bao dung và vòng tay Saigon rộng mãi ... Saigon sẽ mãi là Saigon trong ta hén H ! Mừng em , dân cư thân thiện của Saigon
Trả lờiXóaUh chẳng bao giờ là đủ cả Saigon và tình yêu luôn luôn lung linh ..
Trả lờiXóaLâu quá , luôn bình an nghen Lợi
Hình như người ta luôn bị Saigon níu áo nếu có lần ghé qua ...
Trả lờiXóaCó những người không phải là cư dân Saigon ...luôn cảm thấy bức bối bởi cái ồn ã đặc trưng của thành phố nhiều nắng này ..nhưng xa rồi lại luôn nhớ nó .
Saigon giống một cô gái thường làm người ta khó quên ...có giống hoasuongrong ko nhỉ ?
Em đi Tuyên Quang- Tân Trào-Phú Thọ-Việt Trì- Nam định- Ước Lễ rồi về HN, một tuần sau lại về Long Hải, Đà lạt thì mỗi năm mỗi đi, Miền Tây thì đi về không biết bao lần...đi, với em cứ như bươn bả về phía trước để tìm một cái gì khó gọi thành lời. Tìm, mà không chắc nó có ở những nơi chốn mình tới. Không chắc nó có nằm trong những gương mặt mình gặp và cho nhau những tình thân... Chỉ khi quay về nhà, buông rời khỏi tay chiếc ba lô nặng trịch những gom góp trên đường, mới nhận ra cái mình tìm và nôn nả chạy đuổi, nó nằm ngay nơi mái nhà mình, nơi cốc nước mát, nơi những lời cằn nhằn hễ có dịp thấy em bê tha là tuôn ra, nơi những bữa cơm, nơi góc giường chật chội thuốc men của bố, báo chí, sách truyện của mẹ...nơi lũ bé con cứ thấy chúng là em ghẹo cho đến khóc...
Trả lờiXóaEm nhận ra, SG là quê hương mình, dù gốc gác có ở đâu. Bởi SG cho em cái hào sảng sanh nhai. Cho em cả những góc khuất không thể gột rửa của bạn mình. SG cho em những chốn lặng trên các cung đường khi sớm mai mặt trời chưa mọc. SG cho em muốn là đi và mỏi là về...
Sài gòn dạy cho em, muốn chạy trước hết phải biết chỗ dừng. Muốn rời bỏ hãy biết chờ đợi...
Sài Gòn đó, em có gia đình, có biết bao điều níu giữ, để em cam tâm làm cái bến đợi nhẫn nại nhiều năm và nhiều khi mệt mỏi cũng vô chừng...
Vậy mà em biết mình chẳng bao giờ thoát khỏi nó mà thanh thản cả, hén Gió...
Cảm ơn bài nhạc, cảm ơn note này...
Bao nhiêu năm gắn bó làm sao mà không nhớ cho được chớ ?
Trả lờiXóaem Lam ye^u Saigon ho*n sau khi ddoc. nhung~ loi` nay` cua? chi. M. !
Trả lờiXóaSaigon la` thanh` pho^' Lam dda~ co' 1 thoi` nhieu` nam sinh so^ng' , nhung luc' ddo' Lam ko^ ( biet') ye^u no'
Iu ai nữa zậy chời ?
Trả lờiXóaSaigon cứ dường như hờ hững bởi nó vội vã lướt qua nắng , qua mưa, qua những hàng me hiếm hoi còn lại ,qua những dòng người chen chúc mặt dấu sau chiếc khẩu trang kín mít ...Nhưng đó chỉ là cái khuôn mặt khi ta vội vã bắt gặp ... Sau nó là cái nhìn thân thiện là vòng tay bao dung ..là cái níu giữ mà người ta chợt nhận ra khi xa nó...
Trả lờiXóaMM và chị yêu Saigon bởi Saigon còn là nơi ta lớn lên cả thời thiếu nữ là những mối thân tình không thể phôi phai ...
Và thế là Saigon là nơi ta đi để lại trở về M nhỉ ?
Đúng rồi ...làm sao không nhớ cho được chớ ! :)
Trả lờiXóa@ Khanhlam :KL lại càng yêu Saigon bởi ...cứ mơ một lần về nữa ...phải không ?
Trả lờiXóaYêu Saigon chứ yêu ai ???
Trả lờiXóaCũng tùy tâm trạng chị ơi!Bây chừ thì em muốn xa ...mẹ nó cho rồi hihihih.Chị biết hông,mấy bữa ni em chỉ muốn...giết người.
Trả lờiXóahahaha ..cô giáo trẻ lại thấy mệt nhoài rồi ..Chị hiểu ,buông nó đi đừng tự tạo áp lực cho mình ... giết người trong mộng cho khỏi ...đi tù nhá Khoai !
Trả lờiXóaDạ,để em mang gió trăng ra ăn cho ...bõ ghét nhá chị!
Trả lờiXóaỪa ...ăn gì thì ăn ..miễn đừng giết người là được !
Trả lờiXóaMiễn có "nhớ" là được rồi chị ạ..Sợ nhất là không có gì để nhớ thì nguy to...Trống trải lắm....e cũng đang nhớ....
Trả lờiXóaT nói đúng đấy ..sợ nhất khi mà lòng trống rỗng ...sợ nhất khi mà đời trống rỗng ..phải không ?
Trả lờiXóaRồi xong!Em ăn luôn cả chị Gió rồi ,tại chỉ bẩu em ăn gì thì ăn đó nhá!Ngày mai em "lên tiết" em sẽ làm cho có đứa "lên máu" cho mà coi.Ặc ặc
Trả lờiXóaÀ ..thì ra lại bị lên trình diễn ... Kinh nghiệm dạy chị là ..cứ xem những người dự giờ như "củ khoai" ( quên mất ...em cũng là Khoai ) ... Mà này, nhớ đừng gà HS trước nhá ...cứ để chúng nghĩ gì nói nấy thì mới tự nhiên ..và làm cho có đứa "lên máu" ...
Trả lờiXóaĐấy đấy chị hiểu em thế.Em không chơi "đá gà" nữa đâu,đá riết "nó" mang em đi "gáy" hoài em thấy mình sao không đổi nghề thành diễn viên...cùi bắp cho rồi.
Trả lờiXóahahaha, này nhóc ! ngày xưa chị cũng bị đưa đi chọi hoài đấy dù mình chẳng gáy to ..chẳng gáy nhỏ ...chỉ là mình ..."gan" dám làm chúng giật mình thôi ...
Trả lờiXóaMà lạ , chị mà lên lớp là cứ như "lên đồng" ..chị ít khi nào chú ý mấy người vào xem mình dạy thế nào....chị cứ làm theo ý chị .. đôi khi chúng khoái mới chết ! :)))
Xin cho tôi được "ngã nón", ngưỡng mộ những nhà giáo Việtnam đã bỏ công quá nhiều cho một kết quả cho riêng minh không "tươi sáng " lắm, nhưng đó mới chính là ý nghĩa của 2 chữ "hy sinh"
Trả lờiXóaXa thật rồi hẳn nhớ SG hơn, Gió nhỉ?
Trả lờiXóaChẳng có gì lớn lao mà hy sinh cả , nó chỉ là công việc...thích thì làm thôi !
Trả lờiXóaNhiều khi chưa xa thì nhớ ...xa rồi ..lại quên ! :)
Trả lờiXóaBài hát dễ thương quá, sao giống những hẹn hò của mấy blogger mình quá... SG chưa hẹn đã nhớ....
Trả lờiXóaDạ , bài hát dễ thương hen chị ...Em luôn thích những bài hát với guitar
Trả lờiXóaTa có chung SG từ những mảng đời rất riêng...
Trả lờiXóaCảm ơn Gió đã chọn em làm bạn vong niên của mình...
@Lam: Nếu yêu SG nhờ Mập, yêu hơn một chút, thì mau mau mà về hen...Biết đâu yêu hơn chút nữa thì SG nhờ...
Chị luôn yêu Saigon và hình như càng già ... càng nghiệm ra rằng ta yêu quá những góc phố của những sáng , trưa , chiều, tối loanh quanh một thời tóc bay . Saigon là dĩ vãng , là hiện tại , là tương lai ...và chị vẫn thích gõ Saigon theo kiểu này .."Saigon" ....M ạ.
Trả lờiXóaVậy ư, Gió đang mong một ai đó quên SG lẩn người SG mà chưa được hay sao vậy? Hihihihi
Trả lờiXóaỪa ... mong quên cho rồi
Trả lờiXóaQua nhà NG lấy link coi ảnh mùa thu đi, hi vọng bạn thích vài tấm.
Trả lờiXóaThanks nhá , Gió qua đây
Trả lờiXóatấm ảnh đầu tiên thấy SG của mình thanh bình quá chị ơi!
Trả lờiXóaDù có náo động ..rộn ràng ..Saigon luôn có những con đường thanh bình LLT há ! Nó là góc thanh bình trong tim ta
Trả lờiXóanhắc tới những con đường bao giờ em cũng nhớ tới Nguyễn Bỉnh Khiêm đoạn trước trường Trưng Vương, lãng mạn đến lạ!
Trả lờiXóaSaigon ngày xưa có nhiều con đường rợp bóng cây như Nguyễn Bỉnh Khiêm , Phùng Khắc Khoan , Nguyễn Du , Cường Để , Trần quý Cáp , Tự Do ...bây giờ nhiều con đường mất những bóng cây cao nên hết còn lãng mạn ... Chị nhắc những con đường ấy bằng cái tên cũ ...chắc nhỏ ko biết vài đường phải ko ?
Trả lờiXóahihi, cũng iu SG nên biết chút chút chị à!
Trả lờiXóaVậy chớ cũng nhìu người quên béng Saigon em ạ ...
Trả lờiXóaWe^n be'ng Sa`i go`n vi` ho ba^.n ... xa`i sang, he'ng?
Trả lờiXóaĐúng rồi ... ! trong đó có cả người ko tóc nữa ...:)
Trả lờiXóaHe^n, tui co`n nhi`u to'c chi? la cat ngan, nhung thua nguoi khac cai ra^u ria, he` he`... Vay nguoi kha'c nhi`u ra^u to'c, chan la ho nho SG va nguoi SG le'm le'm a'...hi` hi`...
Trả lờiXóaHừ ! hừ ! hừ !
Trả lờiXóaGió...trúng gió đấy ư?
Trả lờiXóaNghe Già nói tôi cũng ước giá mà ...trúng gió !
Trả lờiXóa"Bụng dạ xấu xa" tốn cả tấn thuốc nghệ&mật ong chưa đủ ư, lại còn đòi trúng nhẩy?
Trả lờiXóaThì vốn đã ở với lũ rồi ...thêm chỉ là tràn ly thôi mờ
Trả lờiXóa