Đây là 4 câu thơ một người bạn cũ đọc cho Gió nghe cách đây hơn 30 năm . Người bạn này nói rằng được nghe thi sĩ Bùi Giáng đọc thời gian ông loăng quăng ở chợ Trương Minh Giảng, Không biết hư thực thế nào nhưng tứ thơ thì vô cùng độc đáo .... Các bạn thử điền 2 từ đơn vào chỗ trống xem có trúng không nhé ...
Hôm qua em .............. Đêm ngủ thôi giật mình Thấy giữa dòng vô minh Lai láng mộng thanh bình
Sáng nay mình chở con gái đi thi lấy bằng AV ở trường CĐ công nghệ kỹ thuật trên đường ĐXH - q.9 đó Gió ơi. Mình ngồi chờ ngoài cổng gần 4 tiếng đồng hồ, muốn gọi cho Gió quá mà ngại. Về rồi mới tiếc nè.
Trời ơi , sao không gọi Gió ...Gió ở nhà suốt buổi sáng . Trường đó gần nhà Gió mà, Y thiệt tình, làm tiếc quá, có dịp dắt Y đến vài quán cafe ở đây thú vị lắm . tiếc gì đâu
... cách đây hơn 30 năm . Người bạn này nói rằng được nghe thi sĩ Bùi Giáng đọc thời gian ông loăng quăng ở chợ Trương Minh Giảng, Không biết hư thực thế nào nhưng tứ thơ thì vô cùng độc đáo ....
Bạn chị hồi ấy học ĐH Vạn Hạnh _ trường Vạn Hạnh nằm đối diện chợ TMG , ngày nào hắn cũng thấy Bùi thi sĩ chạy long nhong ngoài đường... Hắn bảo đây là bài thơ BG đọc bất ngờ do vui vì trêu chọc một cô em gái nào đó của ông hay một người quen nào đó thôi ..
Hồi đó dọc những quán cóc ở chợ TMG hình như nhiều người được nghe Bùi thi sĩ đọc thơ :)
hahahah anh mà tìm ko thấy đâu.. Gió tìm 30 năm nay rồi còn ko ra _ Tìm vì Gió bán tín bán nghi lời kể của người bạn ... Nhưng dùng từ độc đáo với tứ thơ thế này thì cũng có thể là phút ngẫu hứng nào đó của Bùi Thi sĩ lắm chứ không chơi...
Gió thích bài thơ này khi còn là con gái ...Chính xác 37 năm sau khi nghe mà vẫn nhớ !!!
Vâng, tôi không quen biết Bùi Giáng. Tôi chỉ thấy ông, một cách khá thường xuyên, trong những năm học Ðại Học Sư Phạm ở Sài gòn. Trong bốn năm từ 1985 đến 1989, tôi sống ở ký túc xá Ðại Học Sư Phạm, tức trường Vạn Hạnh cũ. Nơi này vừa là chỗ ở vừa là chỗ học của sinh viên khoa Văn, bên cạnh các lớp học ở cơ sở chính trên đường An Dương Vương. Bùi Giáng hay lang thang trong sân trường Vạn Hạnh và khu vực quanh cầu, chợ Trương Minh Giảng.
Thời tôi học, sinh viên văn chương không phải là những anh chàng lãng đãng văn nghệ như sinh viên văn khoa Sài gòn trước 1975. Sinh viên thời chúng tôi chỉ có một bận tâm lớn nhất, lớn hơn cả sự học hành: đói. Tôi không biết có nơi đâu trên thế giới mà sinh viên phải sống cảnh thiếu thốn như sinh viên ký túc xá những năm đó. Ðói ngày đêm. Những bữa ăn gạo mục, một mẩu cá khô, và một bát "canh toàn quốc" thật ghê sợ. Chiều ăn, đến khoảng tám giờ tối đã đói run người. Ban ngày đang ngồi học trên giảng đường cũng đói.
Ðó là thời người ta uống rượu được làm cho trong bằng cách chấm thuốc trừ sâu vào, bia lên men ủ từ những trái cây thối rửa nồng nặc mùi cồn y tế. Sinh viên càng đói thì càng nhậu dữ. Nhậu để quên nỗi thống khổ hiện tại, để thôi hình dung về một tương lai bi đát với đồng lương thầy giáo chết đói và cuộc đời rã mục ở một xứ sở khỉ ho cò gáy.
Ðại đa số sinh viên văn khoa lúc đó giỏi lắm chỉ nghe tên Bùi Giáng chứ không hề đọc tác phẩm của ông. Vì trong chương trình học người ta không hề nhắc đến tên tuổi ông, mà nếu muốn đọc cũng chẳng có sách để đọc. Ngoại trừ một số rất nhỏ sinh viên cố gắng mở rộng kiến thức bằng cách săn tìm những sách xuất bản ở Sài gòn trước đây, đại đa số chỉ được dạy dỗ bằng những giáo trình thiển cận, méo mó.
Tôi đã đọc Bùi Giáng trước đó rất lâu, trong tủ sách của các chú tôi, cùng với những tác phẩm của Phạm Công Thiện, Nhất Hạnh, Lê Tôn Nghiêm... Thời mới lớn, sống ở Phan Thiết, thỉnh thoảng tôi cũng được dẫn đi lang thang bởi một nhân vật rất gần gũi về mặt tinh thần với Bùi Giáng: nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn. Tác giả "Chiến Tranh Việt Nam và Tôi" này luôn nhắc đến Bùi Giáng với giọng kính trọng đăc biệt, gọi ông là "thầy Bùi Giáng".
Qua cách diễn đạt của Nguyễn Bắc Sơn, tôi có cảm tưởng Bùi Giáng là một nhân vật mà những người thường khó lòng hiểu được. Ông điên hay không điên, tôi không biết và cũng không thắc mắc nhiều. Có điều tôi biết rõ, ngay từ lần đầu tiên đọc Bùi Giáng, tôi không thích văn chương ông. Tôi không thích thơ ông, và tôi không chịu được dịch thuật của ông.
Thơ ông làm theo những thể điệu cũ, vừa trong sáng nhưng cũng vừa cầu kỳ, giọng điệu vừa đùa cợt lại vừa trịnh trọng, và phảng phất một không khí cổ. Còn dịch thuật, phải nói ông phóng tác thì đúng hơn. Mà phóng tác như viết kiếm hiệp. Từ nhỏ tôi đã rất ghét kiếm hiệp, mặc dù tôi có thử đọc một đôi lần.
Trong những ngày đói kém ở Sài gòn sau 1975, kiểu văn chương "phiêu bồng" của Bùi Giáng dường như ở quá xa mặt đất đối với tôi. Tôi cần một thứ văn chương trực tiếp hơn, thẳng thắn nhìn vào đời sống hiện thực, xoa dịu sự khốn cùng hôm nay. Tôi cũng có xu hướng thích thơ tự do, triết Tây phương, mà thơ Bùi Giáng thì phần lớn là lục bát và có vẻ phiêu bồng rất Á Ðông.
Văn chương của Bùi Giáng trong những ngày đói kém ở Sài gòn sau 1975 là một loại văn chương quá mông lung và cũ kỹ đối với tôi. Ðó là lý do tại sao tôi đã không cảm thấy một sức hút đặc biệt đối với Bùi Giáng. Tôi đã không đến gần để hỏi han gì, mặc dù tôi vẫn thường thấy ông lang thang trong sân đại học Vạn Hạnh. Một người bạn tôi, tên Thuấn, lân la làm quen với ông và xin được mấy bài thơ lục bát Bùi Giáng mới làm. Ông viết chữ to, hơi nghiêng, rõ ràng và khá đẹp. Còn tôi, tôi không đến gần ông, nhưng vẫn hay quan sát ông.
Ông là một nhân vật khá nổi đình đám ở khu vực cầu Trương Minh Giảng. Có những buổi chiều đông đặc xe cộ, tôi ngồi uống cà phê bên đường nhìn ông đứng làm cảnh sát giao thông nơi đầu cầu T
Òh ... thì bởi vì cái thời đó, việc kế wạch wá gia đình chưa có đc rầm rộ và phổ biến như bi dờ, nên cái chuyện tới ngày mà chưa thấy là mất ăn mất ngủ như chơi :D @ Chị Gió: nhìn cái nick của Nhóc đó đi, em chỉ là Chụtsiuwậy thoai chứ ẽm là Professional Rat lận đó :D
Bài thơ này không miêu tả sự vật mà chỉ diễn đạt cảm xúc thôi Nhóc ạ. Có thể nó là một cảm xúc riêng biệt mà mọi hiện tượng qua ngôn ngữ chỉ là hình ảnh mượn ... Nhưng cái hay ở những câu thơ trên là diễn đạt một cảm xúc qua hiện tượng sinh lý mà rất thơ.... Cô phục cách dùng từ, rất hình tượng nhưng lại rất bay bổng ..Đúng là những câu thơ tài hoa
Zậy thì Nhóc chưa thể hĩu đc bài thơ này đâu. Nhóc coi tham khảo rùi chừng 5 mừi năm nữa đọc lại Nhóc mới cười ví cái ý nhị của bài thơ (5 mười năm là cô chút tính .. theo kiủ .. hơi cổ hủ nghen, hihi)
Àh, chuyện này cũng hên xui tùy wàn kảnh Nhóc ạh. Num na dễ hĩu là "mất kinh mà thôi giật mình' thì 99,9% đó là cảm giác của người đang trông có con. Và ngược lại, hén :D
Hông, nhỏ này nó thông minh thật chứ. Hắn điền thơ Bùi Giáng theo đúng kiểu... Bùi Giáng mà. Còn mấy chị VK điền thơ Bùi Giáng theo kiểu... TCS hèn chi trớt quớt. Ha ha ha...
Đây là 4 câu thơ một người bạn cũ đọc cho Gió nghe cách đây hơn 30 năm . Người bạn này nói rằng được nghe thi sĩ Bùi Giáng đọc thời gian ông loăng quăng ở chợ Trương Minh Giảng, Không biết hư thực thế nào nhưng tứ thơ thì vô cùng độc đáo .... Các bạn thử điền 2 từ đơn vào chỗ trống xem có trúng không nhé ...
Trả lờiXóaHôm qua em ..............
Đêm ngủ thôi giật mình
Thấy giữa dòng vô minh
Lai láng mộng thanh bình
Trả lờiXóaZip chịu thua!
người tình/ vô hình /....mò hết ra chị ơi ! hihi
Trả lờiXóaChuyện này em chịu thua luôn. :)
Trả lờiXóahehehe... điền đại:
Trả lờiXóahôm qua em ôm anh
Đêm ngủ thôi giật mình
Thấy giữa dòng vô minh
Lai láng mộng thanh bình
Có anh một bên thì hết giật mình, có anh một bên thì ở đâu cũng thật bình yên...:D
Chao ơi !!!
Trả lờiXóaSáng nay mình chở con gái đi thi lấy bằng AV ở trường CĐ công nghệ kỹ thuật trên đường ĐXH - q.9 đó Gió ơi. Mình ngồi chờ ngoài cổng gần 4 tiếng đồng hồ, muốn gọi cho Gió quá mà ngại. Về rồi mới tiếc nè.
Trả lờiXóaChắc chỉ có thể là:
Trả lờiXóa..
Hôm qua em đi tè :)
Bở vì câu cuối cùng có hai từ: LAI LÁNG.
ráng coi Zip :)
Trả lờiXóaĐây là 2 từ khóa, chính nó là bài thơ thú vị và độc đáo nhỏ ơi!
Trả lờiXóaRáng nghĩ thêm đi L :))
Trả lờiXóaCó anh một bên biết đâu lại giật mình và hết bình yên chị ơi ! hahahahah
Trả lờiXóahahahah Y nghe hị Hà nói cũng giật mình :)))
Trả lờiXóaTrời ơi , sao không gọi Gió ...Gió ở nhà suốt buổi sáng . Trường đó gần nhà Gió mà, Y thiệt tình, làm tiếc quá, có dịp dắt Y đến vài quán cafe ở đây thú vị lắm . tiếc gì đâu
Trả lờiXóahahahah Gió cười muốn té ghế ..nghĩ cũng đúng hén , đi tè cũng lai láng thiệt !!!
Trả lờiXóaHôm qua em ... hết rình
Trả lờiXóaanh làm gì ... mặc kệ .. hehe
chắc chị Gió không chịu câu này .. hihih.. thôi làm lại
Trả lờiXóaHôm qua em .....làm thinh
Đêm ngủ thôi giật mình
ai nói gì thì nói ... em ngủ thanh bình :)
hahahah em có rình bao giờ đâu mà hết ? :))))
Trả lờiXóaGiahien thiệt tình nha !
Đang tức quá chừng mà làm thinh ngủ ko được đâu, giật mình thon thót đấy giahien ơi!
Trả lờiXóa... cách đây hơn 30 năm . Người bạn này nói rằng được nghe thi sĩ Bùi Giáng đọc thời gian ông loăng quăng ở chợ Trương Minh Giảng, Không biết hư thực thế nào nhưng tứ thơ thì vô cùng độc đáo ....
Trả lờiXóa----
Em chịu thua luôn :)
Em chỉ biết có một số giai thoại về ông .
Trả lờiXóaHôm qua em tự tình
Trả lờiXóaĐêm ngủ thôi giật mình
Thấy giữa dòng vô minh
Lai láng mộng thanh bình
Hôm qua em ngoại tình
Trả lờiXóa... =))
Hôm qua em...lặng thinh.
Trả lờiXóaThơ thì dốt, kiếm gần 100 bài của Sư Phụ Bùi Giáng mới thành:
Trả lờiXóaHôm qua em ở truồng
Đêm ngủ thôi giật mình
Thấy giữa dòng vô minh
Lai láng mộng thanh bình
Tuy nhiên em có mặc quần
Mà không ắt hẳn là quần thật xinh
Nếu như em chẳng mặc quần
Thì ông trời ắt càng mừng rỡ hơn
- Chết với ông BG rởm này thôi! hahaha
Bạn chị hồi ấy học ĐH Vạn Hạnh _ trường Vạn Hạnh nằm đối diện chợ TMG , ngày nào hắn cũng thấy Bùi thi sĩ chạy long nhong ngoài đường... Hắn bảo đây là bài thơ BG đọc bất ngờ do vui vì trêu chọc một cô em gái nào đó của ông hay một người quen nào đó thôi ..
Trả lờiXóaHồi đó dọc những quán cóc ở chợ TMG hình như nhiều người được nghe Bùi thi sĩ đọc thơ :)
Ông có lắm giai thoại buồn cười ...hén ST , nhưng chị lại thích nhiều bài thơ của Bùi Tiên Sinh
Trả lờiXóaTự tình ...chưa đúng chị ơi ..:))
Trả lờiXóaNgoại tình là bị oánh mềm xương á Nhóc :))
Trả lờiXóaChưa trúng chị ơi ...:))
Trả lờiXóaÔi trời :))
Trả lờiXóaEm cũng mới kiếm được một bài này, đọc thấy tác giả í khen thi sĩ này ... cũng độc luôn nhe ...
Trong bài có nói về những lúc ông loăng quăng ở chợ TMG , hình như giai đoạn đó ông ... đã bị điên
hahahah anh mà tìm ko thấy đâu..
Trả lờiXóaGió tìm 30 năm nay rồi còn ko ra _ Tìm vì Gió bán tín bán nghi lời kể của người bạn ...
Nhưng dùng từ độc đáo với tứ thơ thế này thì cũng có thể là phút ngẫu hứng nào đó của Bùi Thi sĩ lắm chứ không chơi...
Gió thích bài thơ này khi còn là con gái ...Chính xác 37 năm sau khi nghe mà vẫn nhớ !!!
hai chử đó có dzính dzáng tới chuyện gụng chứng của chị em phụ nữ hem chị Gió , hihihihi
Trả lờiXóaVới bùi thi sĩ thì cái gì cũng có thể mà chụt.... Chụt đọc bài thơ về cái quần của ổng chưa ? :))
Trả lờiXóaChụt hem đọc nhiều thơ của bác ấy, nhưng biết thơ của bác ấy ngôn từ cũng .. cắc cớ lắm. Mà cái câu em hỏi có đáp án hem chị ;D
Trả lờiXóaBùi Giáng như tôi thấy ( Phan Hạo Nhiên)
Trả lờiXóaQuảng Nam, phát âm tiếng c. nghe như "ạketỳ"
Vâng, tôi không quen biết Bùi Giáng. Tôi chỉ thấy ông, một cách khá thường xuyên, trong những năm học Ðại Học Sư Phạm ở Sài gòn. Trong bốn năm từ 1985 đến 1989, tôi sống ở ký túc xá Ðại Học Sư Phạm, tức trường Vạn Hạnh cũ. Nơi này vừa là chỗ ở vừa là chỗ học của sinh viên khoa Văn, bên cạnh các lớp học ở cơ sở chính trên đường An Dương Vương. Bùi Giáng hay lang thang trong sân trường Vạn Hạnh và khu vực quanh cầu, chợ Trương Minh Giảng.
Thời tôi học, sinh viên văn chương không phải là những anh chàng lãng đãng văn nghệ như sinh viên văn khoa Sài gòn trước 1975. Sinh viên thời chúng tôi chỉ có một bận tâm lớn nhất, lớn hơn cả sự học hành: đói. Tôi không biết có nơi đâu trên thế giới mà sinh viên phải sống cảnh thiếu thốn như sinh viên ký túc xá những năm đó. Ðói ngày đêm. Những bữa ăn gạo mục, một mẩu cá khô, và một bát "canh toàn quốc" thật ghê sợ. Chiều ăn, đến khoảng tám giờ tối đã đói run người. Ban ngày đang ngồi học trên giảng đường cũng đói.
Ðó là thời người ta uống rượu được làm cho trong bằng cách chấm thuốc trừ sâu vào, bia lên men ủ từ những trái cây thối rửa nồng nặc mùi cồn y tế. Sinh viên càng đói thì càng nhậu dữ. Nhậu để quên nỗi thống khổ hiện tại, để thôi hình dung về một tương lai bi đát với đồng lương thầy giáo chết đói và cuộc đời rã mục ở một xứ sở khỉ ho cò gáy.
Ðại đa số sinh viên văn khoa lúc đó giỏi lắm chỉ nghe tên Bùi Giáng chứ không hề đọc tác phẩm của ông. Vì trong chương trình học người ta không hề nhắc đến tên tuổi ông, mà nếu muốn đọc cũng chẳng có sách để đọc. Ngoại trừ một số rất nhỏ sinh viên cố gắng mở rộng kiến thức bằng cách săn tìm những sách xuất bản ở Sài gòn trước đây, đại đa số chỉ được dạy dỗ bằng những giáo trình thiển cận, méo mó.
Tôi đã đọc Bùi Giáng trước đó rất lâu, trong tủ sách của các chú tôi, cùng với những tác phẩm của Phạm Công Thiện, Nhất Hạnh, Lê Tôn Nghiêm... Thời mới lớn, sống ở Phan Thiết, thỉnh thoảng tôi cũng được dẫn đi lang thang bởi một nhân vật rất gần gũi về mặt tinh thần với Bùi Giáng: nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn. Tác giả "Chiến Tranh Việt Nam và Tôi" này luôn nhắc đến Bùi Giáng với giọng kính trọng đăc biệt, gọi ông là "thầy Bùi Giáng".
Qua cách diễn đạt của Nguyễn Bắc Sơn, tôi có cảm tưởng Bùi Giáng là một nhân vật mà những người thường khó lòng hiểu được. Ông điên hay không điên, tôi không biết và cũng không thắc mắc nhiều. Có điều tôi biết rõ, ngay từ lần đầu tiên đọc Bùi Giáng, tôi không thích văn chương ông. Tôi không thích thơ ông, và tôi không chịu được dịch thuật của ông.
Thơ ông làm theo những thể điệu cũ, vừa trong sáng nhưng cũng vừa cầu kỳ, giọng điệu vừa đùa cợt lại vừa trịnh trọng, và phảng phất một không khí cổ. Còn dịch thuật, phải nói ông phóng tác thì đúng hơn. Mà phóng tác như viết kiếm hiệp. Từ nhỏ tôi đã rất ghét kiếm hiệp, mặc dù tôi có thử đọc một đôi lần.
Trong những ngày đói kém ở Sài gòn sau 1975, kiểu văn chương "phiêu bồng" của Bùi Giáng dường như ở quá xa mặt đất đối với tôi. Tôi cần một thứ văn chương trực tiếp hơn, thẳng thắn nhìn vào đời sống hiện thực, xoa dịu sự khốn cùng hôm nay. Tôi cũng có xu hướng thích thơ tự do, triết Tây phương, mà thơ Bùi Giáng thì phần lớn là lục bát và có vẻ phiêu bồng rất Á Ðông.
Văn chương của Bùi Giáng trong những ngày đói kém ở Sài gòn sau 1975 là một loại văn chương quá mông lung và cũ kỹ đối với tôi. Ðó là lý do tại sao tôi đã không cảm thấy một sức hút đặc biệt đối với Bùi Giáng. Tôi đã không đến gần để hỏi han gì, mặc dù tôi vẫn thường thấy ông lang thang trong sân đại học Vạn Hạnh. Một người bạn tôi, tên Thuấn, lân la làm quen với ông và xin được mấy bài thơ lục bát Bùi Giáng mới làm. Ông viết chữ to, hơi nghiêng, rõ ràng và khá đẹp. Còn tôi, tôi không đến gần ông, nhưng vẫn hay quan sát ông.
Ông là một nhân vật khá nổi đình đám ở khu vực cầu Trương Minh Giảng. Có những buổi chiều đông đặc xe cộ, tôi ngồi uống cà phê bên đường nhìn ông đứng làm cảnh sát giao thông nơi đầu cầu T
Hôm qua em làm thinh
Trả lờiXóa....
Được hông Gió?
Em thử đi ..:)
Trả lờiXóaDạ... mình thì được , ổng không chịu :))))
Trả lờiXóahehehe... hai từ này mang vào làm thơ thì nghe hơi whisper kó kánh nghen chị. Nhưng mà có người dám cho "ở truồng" thì em lìu theo lun, hihihi
Trả lờiXóa"hành kinh"
"thấy kinh"
âc ặc , hihihi
Chính thời này sản sinh nhiều cây bút đậm chất Văn :)
Trả lờiXóahoan hô chụt ..
Trả lờiXóaĐúng là từ "thấy kinh"
Hôm qua em thấy kinh
Đêm ngủ thôi giật mình
Thấy giữa dòng vô minh
Lai láng mộng thanh bình
Thật không ai có thể làm thơ về tâm trạng , thể trạng của người PN trong những ngày rất PN ấy hay như thế ...Chỉ từ "dòng vô minh" thôi đã nổi da gà
Chụt hay quá hén ..:))
Trả lờiXóaHahahaha ....
Trả lờiXóahahahaha ...
Trả lờiXóahahahahaha
Trả lờiXóahahahaha
Trả lờiXóahihihihihi
Trả lờiXóaHaha. Chụt nhanh wớ! Giỏi!!!!
Trả lờiXóaNhỏ này nó láu cá nên nó trúng chị ơi !
Trả lờiXóaTui đàn ông con trai,
Trả lờiXóaĐoán vụ này không đúng ...phải rùi hahaha
hahahah người viết cũng là đàn ông con trai nghen !!! :)))
Trả lờiXóaHả...
Trả lờiXóaỪa !!!:))
Trả lờiXóaĐúng là ....ông già khùng hahaha
Trả lờiXóaTrước đây 1000 năm và sau đây 1000 năm không tìm được 'ông già khùng" cỡ này thứ hai :)))
Trả lờiXóaThiệt tình cái đáp án =))
Trả lờiXóamà cái đó thì liên quan gì tới "mộng thanh bình" trời,quải gần chết luôn =))
Sao không ?
Trả lờiXóaĐể cô Chụt giải thích cho Nhóc nó nghe Cô chụt ơi !
Cô chụt vào giải thích cho chuột nghe đi ;-)
Trả lờiXóaÒh ... thì bởi vì cái thời đó, việc kế wạch wá gia đình chưa có đc rầm rộ và phổ biến như bi dờ, nên cái chuyện tới ngày mà chưa thấy là mất ăn mất ngủ như chơi :D
Trả lờiXóa@ Chị Gió: nhìn cái nick của Nhóc đó đi, em chỉ là Chụtsiuwậy thoai chứ ẽm là Professional Rat lận đó :D
Bài thơ này không miêu tả sự vật mà chỉ diễn đạt cảm xúc thôi Nhóc ạ. Có thể nó là một cảm xúc riêng biệt mà mọi hiện tượng qua ngôn ngữ chỉ là hình ảnh mượn ...
Trả lờiXóaNhưng cái hay ở những câu thơ trên là diễn đạt một cảm xúc qua hiện tượng sinh lý mà rất thơ....
Cô phục cách dùng từ, rất hình tượng nhưng lại rất bay bổng ..Đúng là những câu thơ tài hoa
Nhóc này nó nhỏ hơn con giai em vài tuổi đây ..rất xinh và láu cá y như cô Chutsiuquay
Trả lờiXóaZậy thì Nhóc chưa thể hĩu đc bài thơ này đâu. Nhóc coi tham khảo rùi chừng 5 mừi năm nữa đọc lại Nhóc mới cười ví cái ý nhị của bài thơ
Trả lờiXóa(5 mười năm là cô chút tính .. theo kiủ .. hơi cổ hủ nghen, hihi)
Ơ thế con giai cô chụt thế nào hả cô Gió? :">
Trả lờiXóa@chuotsieuway: rầu lỡ lúc đó nó phải vầy thì sao:
Trả lờiXóaHôm qua e mất kinh
Đêm ngủ thôi giật mình
...
? :P
Ngoan hiền, học giỏi ...Thằng ku đang học ĐH năm mấy hén cô Chụt , Nhóc nó hỏi kìa:))
Trả lờiXóaÀh, chuyện này cũng hên xui tùy wàn kảnh Nhóc ạh.
Trả lờiXóaNum na dễ hĩu là "mất kinh mà thôi giật mình' thì 99,9% đó là cảm giác của người đang trông có con. Và ngược lại, hén :D
Cái này là : "đêm ngủ luôn giật mình"
Trả lờiXóaNhóc nó ý tứ lém, nó hỏi Cô Gió chứ nào có hỏi cô Chụt đâu nà :)))
Trả lờiXóa(nhắc nhỏ chị Gió thôi, năm 2 rùi)
hihihi
Vậy thì hơn Chụt con này có 1 tuổi hí ...
Trả lờiXóaCô gió đùn đẩy cô chuột à? =))
Trả lờiXóacô gió ơi con năm mấy rồi nhở? :>
Thì Cô Chụt đọc là hiểu con năm mấy ngay mà ! :)
Trả lờiXóaẼm hõi như zầy, em nghi là ẽm cũng năm 2 or năm hơn thèng gà nhà em í Gió ơi :D
Trả lờiXóapost qua đt nên load chậm, ko đọc đc cmt trc' của cô...
Trả lờiXóacon chưa khai cô khai rồi con đâu :))
tin vui là con thua anh kia 1 tuổi ạ hihi ;))
Trả lờiXóaGiời ơi ...Nhóc này mới vào ĐH năm nay mà Chụt ..Nó thua nhóc em 1 tuổi thôi
Trả lờiXóaGái hơn 2, trai ....hơn 1
Trả lờiXóaMối tình màu hoa đào Part II ... tới luôn bác Gió
ủa sao có bác Gió trong đây? :))
Trả lờiXóaĐúng là trẻ con; vai Bác Gió quan trọng hơn bác....kia nhiều lắm đấy! hahaha
Trả lờiXóa=)) vậy trẻ con xin phép lui đi ngủ nha, để chỗ ng` lớn nói chuyện ha! =))
Trả lờiXóaHôm qua em gặp Minh (Râu)
Trả lờiXóaEm ngủ thôi giật mình...há há....dzọt
Hông, nhỏ này nó thông minh thật chứ. Hắn điền thơ Bùi Giáng theo đúng kiểu... Bùi Giáng mà. Còn mấy chị VK điền thơ Bùi Giáng theo kiểu... TCS hèn chi trớt quớt. Ha ha ha...
Trả lờiXóaHe he he... Tự nhiên qua ông già Bùi Giáng dẫn đến chuyện 2 cô cậu nhóc tinh khôi này.
Trả lờiXóaWớ Chụt, nghĩ đến lúc Chụt ngồi sui ra sao ta...
Dzụ này bác Gió hổng dám tới bác Ngang ơi :)))
Trả lờiXóaNgủ đi con gái, cho nó "thanh bình"
Trả lờiXóaGặp người này là ngủ luôn giật mình ..:)))
Trả lờiXóaĐúng đó chị , với BG thì phải "độc" thế mới ra chất...
Trả lờiXóaNhưng 4 câu thơ hay quá chị GM hén :)
+ Toàn người lớn làm hai đứa nhỏ ...bối rối thôi chị ơi..
Trả lờiXóa+ Lúc Chụt ngồi sui chắc dzui lắm đây !!!
(gón gén đi trở ga)
Trả lờiXóaDoan ko ra y nghia cua nha tho lon BG.
Trả lờiXóaHay nhỉ :)
Trả lờiXóa