Gia tài âm nhạc của nhạc sĩ Văn Cao không nhiều nếu không nói là khiêm tốn so với những nhạc sĩ Phạm Duy , Trịnh Công Sơn …Nhưng đấy chỉ là so sánh về số lượng. Âm nhạc Văn Cao về chất lượng thật sự đồ sộ.
Ca khúc cuối cùng của nhạc sĩ là tác phẩm nào người viết không dám khẳng định [ biết đâu di sản ông để lại còn những tác phẩm gia đình chưa công bố ]. Thôi cứ tạm xem “Mùa xuân đầu tiên “ được viết năm 1976- một năm sau ngày thống nhất đất nước của nhạc sĩ là tác phẩm cuối cùng được công bố và phổ biến đến hôm nay. Một ca khúc không chỉ duy mỹ, nó còn là những rung động nhân văn sau cuộc chiến dài nhiều xương, máu của cả hai miền “ Rồi dập dìu mùa xuân theo én về…mùa bình thường mùa vui nay đã về …mùa xuân mơ ước ấy đã đến đầu tiên với khói bay trên sông…gà đang gáy trưa bên song một tia nắng vui cho bao tâm hồn…” Và đẹp hơn cả trong cái niềm vui kia chính là “ Từ đây người biết yêu người…”
Nhạc sĩ mong ước một điều phải có thật trong cuộc đời ở trang mới của đất nước. Nhưng những nốt nhạc, giai điệu của cả ca khúc thì lại buồn buồn…dường như nhạc sĩ đã tiên cảm, lo âu một điều gì đấy ?
Sau 37 năm. Người biết yêu người ra sao ? Yêu thế nào mà cái thiện ngày càng ít đi, cái ác ngày càng giương đôi cánh dơi khổng lồ của nó phủ bóng lên tình nhân ái. Người ta hành hạ trẻ con, kẻ sát nhân còn quá trẻ chém rụng cả tay đứa trẻ mới chỉ vài tuổi. Đòi mẹ thua bạc không xong, bọn côn đồ chém vỡ óc đứa con vài tháng tuổi. Người ta dội nước sôi vào cả bà giúp việc già mà có gì phải hành hạ đến thế. Nếu không hài lòng sự phục vụ, đơn giản chỉ cần đuổi việc.
Khoan bảo tay nhà thơ này toàn bới móc những chuyện xấu xa của xã hội. Khi tôi viết những dòng này thì Blogger Mai Thanh Hải đang lặn lội khắp nơi vận động, quyên góp áo ấm cho lũ trẻ vùng cao. Blogger Trần Đăng Tuấn cũng đã kêu gọi “bữa ăn có thịt” cho những đứa bé nghèo ở nơi xa xôi mà chỉ nhìn vào chén cơm không có bất cứ gì khác dù là muối cũng đủ để ta rơi lệ. Nhà nhiếp ảnh Nason bao lâu nay cũng lặn lội cùng bạn bè mình đến những nơi hẻo lánh nhất của Tây Bắc mang quà cứu trợ cho trẻ con thiếu ăn người dân tộc…và nhà văn Nguyên Quang Vinh lâu nay cũng thế. Họ vẫn âm thầm lặn lội từ lâu.Từ rất lâu…
Niềm an ủi về cái tình “ người biết yêu người …“vừa sưởi cho ta chưa kịp ấm thì vụ Tiên Lãng lại cộng thêm vào cái bất nhẫn, bất tín, bất nhân với chính những người dân đã gắn bó, đổ mồ hôi từ bao đời tìm miếng cơm manh áo trên mảnh đất của mình …Con giun xéo quá cũng quằn huống chi là con người cùng khổ.
37 năm sau, giờ đây tôi bỗng hiểu thêm tại sao một ca khúc hay đến thế , rung động đến thế lại mang giai điệu nao lòng đến thế. Một điệu valse buồn man mác, mang nhiều niềm cầu mong …
…Hôm nay năm 2012, ca khúc ấy vẫn còn nguyên những điều mong ước, cũng vẫn còn là cầu mong “Từ đây người biết yêu người …”
Nhớ tiếng đàn Hạ Uy Cầm mổi đêm từ đài phat thanh Saigon bản Bến Xuân, nhớ Bến Mơ, nhớ cả "Không Quân Việt Nam Hành Khúc" mà Không Quân Miền Nam đã không ai không thuộc lòng!
Thế đấy, thời bình thường, người bình thường có thể lấy nhạc của "giặc" làm Quốc ca, làm quân ca, nhạc tình của "giặc" để "Kua" đào của "ta"! hahaha
Thật như thần giao cách cảm, hay là "thấy người sang, bắt quàng làm họ" chứ sáng nay em viết xong một entry cũng lấy những câu này làm tựa... chỉ chưa post lên, vì quên mang dây máy ảnh không post hình kèm được, mai em lên trường mới làm... Nghệ sỹ, có ai đó ví họ như một con chim báo bão hay một cái hàn thử biểu xã hội tốt nhất, bởi vì trong họ luôn có một dự cảm tương lai vàmột nhạy cảm hiện tại rất chính xác... Văn Cao vừa là nhạc sỹ, vừa là nhà thơ, vừa là họa sĩ... nên ông có một linh tính xã hội tốt là đúng quá... Chỉ là linh tính đó tòan điều đáng buồn...
Vẫn nghe V.C. (Văn Cao nha) luôn đấy chứ, có điều càng nghe bài này càng tội nghiệp Bác Văn Cao ! hahaha
Xuân 1975 là mùa Xuân cuối cùng, lại nhầm là đầu tiên!! hahaha!
Cười gì... Bên Đó Là Thiên Đường Cộng Sản! Nơi Bà Chủ Nhân Việt Đối Xử Với Osin Việt Còn Dã Man Hơn Nam Hàn! Cười gì...cười gì!!' Vì không thể khóc nữa!
Giai điệu man mác Lời bình thường trên mức ..bình thường , nghe xót xa và đầy xúc cảm .cho một mùa bình thường về trên một đất nước chưa được ...bình thường . Chị , giá như mọi thứ bình thường hả chị ? .
Em vô phép chen ngang khi Chị Gió chưa vào được nhà: mọi thứ bình thường là ...mơ ước. Còn chịu đựng những thứ bất thường bây giờ là ...thực tế. Chị à!
Chắc tại Gió thỉnh thoảng có những entry "đụng chạm nhà nước" nên họ cấm cửa Gió đó! Hihi... :)) A, Zip chỉ nói chọc Gió cho vui thôi đó nghen.... Leo tường, vượt rào thật là phiền và lâu lắc Gió há, nhất là khi vào Inbox chẳng thấy bạn bè đâu hết!
Trước Văn Cao dân gian đã nói "Thương người như thể thương thân". Nhưng xã hội càng văn minh về vật chất thì tình người càng giảm sút. Cứ đọc báo lề phải cũng thấy vô vàn vụ việc nói về sư tha hóa của con người. Văn Cao là nhạc sỹ thấm thía cái đảo điên của tình người . Thời chống Nhân văn Giai phẩm, nhà thơ Xuân Diệu đã viết về Văn Cao "sự dối trá đã trở thành xương tủy của Văn Cao". Buồn !!!
Nhung nguời nhiều loại lắm. Có đứa lòng dạ nó lưu manh 4000 tuổi, no lừa lọc, nó cầu lợi, lợi nó hại mình, nó rất đểu cáng, mình yêu nó thế chó nào được. Mình chỉ thích làm một hiệp sĩ phóng lao vào nó một đường lao cực mạnh cho trái đất bình yên! Hihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
TỪ ĐÂY NGƯỜI BIẾT YÊU NGƯỜI...!
Trả lờiXóaGia tài âm nhạc của nhạc sĩ Văn Cao không nhiều nếu không nói là khiêm tốn so với những nhạc sĩ Phạm Duy , Trịnh Công Sơn …Nhưng đấy chỉ là so sánh về số lượng. Âm nhạc Văn Cao về chất lượng thật sự đồ sộ.
Ca khúc cuối cùng của nhạc sĩ là tác phẩm nào người viết không dám khẳng định [ biết đâu di sản ông để lại còn những tác phẩm gia đình chưa công bố ]. Thôi cứ tạm xem “Mùa xuân đầu tiên “ được viết năm 1976- một năm sau ngày thống nhất đất nước của nhạc sĩ là tác phẩm cuối cùng được công bố và phổ biến đến hôm nay. Một ca khúc không chỉ duy mỹ, nó còn là những rung động nhân văn sau cuộc chiến dài nhiều xương, máu của cả hai miền “ Rồi dập dìu mùa xuân theo én về…mùa bình thường mùa vui nay đã về …mùa xuân mơ ước ấy đã đến đầu tiên với khói bay trên sông…gà đang gáy trưa bên song một tia nắng vui cho bao tâm hồn…” Và đẹp hơn cả trong cái niềm vui kia chính là “ Từ đây người biết yêu người…”
Nhạc sĩ mong ước một điều phải có thật trong cuộc đời ở trang mới của đất nước. Nhưng những nốt nhạc, giai điệu của cả ca khúc thì lại buồn buồn…dường như nhạc sĩ đã tiên cảm, lo âu một điều gì đấy ?
Sau 37 năm. Người biết yêu người ra sao ? Yêu thế nào mà cái thiện ngày càng ít đi, cái ác ngày càng giương đôi cánh dơi khổng lồ của nó phủ bóng lên tình nhân ái. Người ta hành hạ trẻ con, kẻ sát nhân còn quá trẻ chém rụng cả tay đứa trẻ mới chỉ vài tuổi. Đòi mẹ thua bạc không xong, bọn côn đồ chém vỡ óc đứa con vài tháng tuổi. Người ta dội nước sôi vào cả bà giúp việc già mà có gì phải hành hạ đến thế. Nếu không hài lòng sự phục vụ, đơn giản chỉ cần đuổi việc.
Khoan bảo tay nhà thơ này toàn bới móc những chuyện xấu xa của xã hội. Khi tôi viết những dòng này thì Blogger Mai Thanh Hải đang lặn lội khắp nơi vận động, quyên góp áo ấm cho lũ trẻ vùng cao. Blogger Trần Đăng Tuấn cũng đã kêu gọi “bữa ăn có thịt” cho những đứa bé nghèo ở nơi xa xôi mà chỉ nhìn vào chén cơm không có bất cứ gì khác dù là muối cũng đủ để ta rơi lệ. Nhà nhiếp ảnh Nason bao lâu nay cũng lặn lội cùng bạn bè mình đến những nơi hẻo lánh nhất của Tây Bắc mang quà cứu trợ cho trẻ con thiếu ăn người dân tộc…và nhà văn Nguyên Quang Vinh lâu nay cũng thế. Họ vẫn âm thầm lặn lội từ lâu.Từ rất lâu…
Niềm an ủi về cái tình “ người biết yêu người …“vừa sưởi cho ta chưa kịp ấm thì vụ Tiên Lãng lại cộng thêm vào cái bất nhẫn, bất tín, bất nhân với chính những người dân đã gắn bó, đổ mồ hôi từ bao đời tìm miếng cơm manh áo trên mảnh đất của mình …Con giun xéo quá cũng quằn huống chi là con người cùng khổ.
37 năm sau, giờ đây tôi bỗng hiểu thêm tại sao một ca khúc hay đến thế , rung động đến thế lại mang giai điệu nao lòng đến thế. Một điệu valse buồn man mác, mang nhiều niềm cầu mong …
…Hôm nay năm 2012, ca khúc ấy vẫn còn nguyên những điều mong ước, cũng vẫn còn là cầu mong “Từ đây người biết yêu người …”
ĐỖ TRUNG QUÂN
(Lấy từ blog caulongbachai}
á á , cho em xin về nhen :)
Trả lờiXóaLấy đi cưng chị cũng xin về ...
Trả lờiXóaBài hát hay quá...nghe hoài hổng chán....Nhớ thời sinh viên quá Gió ơi....
Trả lờiXóaMột trong những bài hát hay về mùa xuân ...dù giai điệu hơi buồn hén H
Trả lờiXóaThời buổi gì mà không thể lý giải nổi Windy ơi. Kể cả chuyện leo tường...;-))
Trả lờiXóaThế đấy ..ta sống với nhiều điều phi lý :)))
Trả lờiXóa:)) Dị thường oi` ! :))
Trả lờiXóaLeo tường ...có khi chẳng vào nhà ai được , lại chậm rì ...Chán quá KL ơi !
Trả lờiXóaVăn Cao, một cây cổ thụ còn nhầm! hahaha
Trả lờiXóaNhớ tiếng đàn Hạ Uy Cầm mổi đêm từ đài phat thanh Saigon bản Bến Xuân, nhớ Bến Mơ, nhớ cả "Không Quân Việt Nam Hành Khúc" mà Không Quân Miền Nam đã không ai không thuộc lòng!
Thế đấy, thời bình thường, người bình thường có thể lấy nhạc của "giặc" làm Quốc ca, làm quân ca, nhạc tình của "giặc" để "Kua" đào của "ta"! hahaha
mấy hôm nay cứ đọc tin tức động trời đầy dẫy mà thấy buồn buồn hoài chị ơi , tang thương lo lắng uất ức phủ trùm lên đời sống ở Việtnam ..
Trả lờiXóaNhầm thì ai cũng có thể ...kể cả "cổ thụ" anh đingang ơi !
Trả lờiXóaThật ra Gió vẫn nhớ Văn Cao nhất từ Suối Mơ....
Thôi thì người bình thường giờ vẫn có thể nghe "Mùa xuân đầu tiên" vậy ! :)
mấy ngày này nghe nhạc Blue Việt cũng thấm , chi. ! Vết Lăn Trầm của TCS & những ca khúc Da vàng ..
Trả lờiXóaChị thấy cũng chẳng nên quá bi đát mọi chuyện ...
Trả lờiXóaCuối đường hầm sẽ có ánh sáng !
Chị vào vầy chứ nghe nhạc khó lắm ...cứ bị ngắt quãng do phần mềm vượt tường lửa chặn..Chán chết
Trả lờiXóaem cũng tin như vậy , chị ơi . Dù sao, dân mình vẫn còn may mắn hơn dân Bắc Hàn, là ý thức được chuyện gì xãy ra, nguyên nhân từ đâu ..
Trả lờiXóabên em không bị gì , chỉ khi nào Multiply nâng cấp bảo rì kỉ thuật thì nó hơi chậm chút rồi bình thường lại
Trả lờiXóaTừ đây ngưòi biết thương người
Trả lờiXóaTừ đây ngưòi biết yêu người ...
nghe cứ man mác buồn, ngậm ngùi sao sao đó ha Chị ?!
http://dinhhaphoto.multiply.com/photos/album/131/131?replies_read=23
Trả lờiXóaNhà mình ai rảnh sang dòm Lem ...thoát y nà :)))))))
Cái mà bác Đỗ nói là dự cảm của nhạc sĩ đấy KL :(
Trả lờiXóaMới sang rồi ...Lem hot hết cỡ !!!
Trả lờiXóaÔi cứ tưởng mình em ...ướt át , nào ngờ , xã em cũng phải kêu lên nghe ...thương không chịu được :((
Trả lờiXóaCám ơn em và xã em dùm bác Đỗ cái !!!
Trả lờiXóaThật như thần giao cách cảm, hay là "thấy người sang, bắt quàng làm họ" chứ sáng nay em viết xong một entry cũng lấy những câu này làm tựa... chỉ chưa post lên, vì quên mang dây máy ảnh không post hình kèm được, mai em lên trường mới làm...
Trả lờiXóaNghệ sỹ, có ai đó ví họ như một con chim báo bão hay một cái hàn thử biểu xã hội tốt nhất, bởi vì trong họ luôn có một dự cảm tương lai vàmột nhạy cảm hiện tại rất chính xác... Văn Cao vừa là nhạc sỹ, vừa là nhà thơ, vừa là họa sĩ... nên ông có một linh tính xã hội tốt là đúng quá...
Chỉ là linh tính đó tòan điều đáng buồn...
Vẫn nghe V.C. (Văn Cao nha) luôn đấy chứ, có điều càng nghe bài này càng tội nghiệp Bác Văn Cao ! hahaha
Trả lờiXóaXuân 1975 là mùa Xuân cuối cùng, lại nhầm là đầu tiên!! hahaha
Vẫn nghe V.C. (Văn Cao nha) luôn đấy chứ, có điều càng nghe bài này càng tội nghiệp Bác Văn Cao ! hahaha
Trả lờiXóaXuân 1975 là mùa Xuân cuối cùng, lại nhầm là đầu tiên!! hahaha!
Cười gì...
Bên Đó Là Thiên Đường Cộng Sản!
Nơi Bà Chủ Nhân Việt Đối Xử Với Osin Việt
Còn Dã Man Hơn Nam Hàn!
Cười gì...cười gì!!'
Vì không thể khóc nữa!
Giai điệu man mác Lời bình thường trên mức ..bình thường , nghe xót xa và đầy xúc cảm .cho một mùa bình thường về trên một đất nước chưa được ...bình thường .
Trả lờiXóaChị , giá như mọi thứ bình thường hả chị ? .
Em vô phép chen ngang khi Chị Gió chưa vào được nhà: mọi thứ bình thường là ...mơ ước. Còn chịu đựng những thứ bất thường bây giờ là ...thực tế. Chị à!
Trả lờiXóaBài hát thích quá à chị ơi!
Trả lờiXóaVui nhiều thật nhiều chị nhé!
Một nhạc phẩm viết về mùa xuân bằng điệu valse nhẹ nhưng nghe vẫn man mác buồn. Lại là mùa xuân đầu tiên nữa chứ. Mình thích nhất ý này của tác giả
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaBài này tuy Zip biết đã lâu nhưng mỗi khi nghe lại cứ có cảm giác như mình mới nghe lần đầu...
em thích bài này, vừa man mác, lại vừa tự nhiên :)
Trả lờiXóaChắc tại Gió thỉnh thoảng có những entry "đụng chạm nhà nước" nên họ cấm cửa Gió đó! Hihi... :)) A, Zip chỉ nói chọc Gió cho vui thôi đó nghen.... Leo tường, vượt rào thật là phiền và lâu lắc Gió há, nhất là khi vào Inbox chẳng thấy bạn bè đâu hết!
Trả lờiXóaBởi vậy chị mới ước : giá như , em ! :))
Trả lờiXóaEm lại nghĩ, đó là niềm vui khi kết thúc một chặng đường dài chiến tranh đau khổ. Ông ý đã không biết được rằng, mùa xuân đầu tiên đó lại là bắt đầu của một chặng đường mới không được như ...mong ước. Vậy nên thành ra Mong Ước chỉ là Ước Mong mà thôi
Trả lờiXóaTại VN không cho bán súng chứ nếu cho thì cán bộ chắc sẽ biết điều hơn !
Trả lờiXóaHehe, Anh Andro coi hiền khô mà thích chiến tranh chớ hem iu wà bình như mí em hoa hậu hen! hehe!
Trả lờiXóaĐúng là mùa hết bình thường chị nhỉ ? càng nghe bài hát này càng thấm chị ạ , cảm ơn chị chia sẻ .
Trả lờiXóaXuân về nghe bài nào cũng như xuân đầu tiên ấy. :)))
Trả lờiXóaleo mệt thì nghỉ ngơi đi chị Gió
Trả lờiXóaước gì e có thang để bắc cho chị em leo nà :x
Trả lờiXóacái gì cũng thế, cứ qua hết đoạn đường loạn lạc giông tố, hãi hùng rồi sẽ có hướng đi mới êm đềm và phẳng phiu hơn chị nhỉ
Trả lờiXóaVì những tư tưởng cầu an thế này mà ngàn ngàn năm nay ta: "Việt Nam Anh Hùng" vẫn chỉ là ngàn năm....NÔ LỆ !
Trả lờiXóahe he he, thế chẳng phải qua cơn lật giông tố hãi hùng lật đổ Garaffi, hay Liên Xô cũ gì gì đó thì cuộc sống êm đềm và phẳng phiu hơn sao
Trả lờiXóahahaha!! thôi, hay là nói chuyện âm nhạc, tình yêu hay ...mưa nắng đi, chắc hay hơn DX nhỉ :)
Trả lờiXóahì hì hì
Trả lờiXóaThời buổi xã hội đi lùi nên nó chứa đựng nhiều cái man mác buồn!
Trả lờiXóaCuộc đời ông cũng buồn mà ...M hén !
Trả lờiXóaChắc Văn Cao cũng tự nhủ : Tau nhầm ..kiếp sau tau tính lợi bay ơi !!!! :))
Trả lờiXóaCó khi cười vì không còn khóc được . Đúng thế chimdada ơi
Trả lờiXóaChắc chắn không thể bình thường rồi ... Bây giờ lại càng nhiều chuyện bất bình thường hơn nữa kìa T :(
Trả lờiXóaChị ốm nên nằm là chính vào nhà chỉ đẩy đưa ...Hôm nay đi dạy lại được mới lần vào nhà
Trả lờiXóaNhỏ cũng vui nhiều nhé
Trả lờiXóaMùa đầu tiên mà buồn quá ...có phải ý đó ko Zip ? :)
Trả lờiXóaSau 1975 , đây là bài hát về mùa xuân hay nhất ...Zip hén
Trả lờiXóaĐúng là một cái buồn tự nhiên Nhỏ hén
Trả lờiXóaGió bị leo tường 4, 5 ngày ...hôm nay thì hết rồi , nhưng ốm mất 2 ngày nên nằm thôi Zip ơi
Trả lờiXóaĐúng thế ... VC không thể biết được nhưng trong dự cảm ông biết ...nó được vẽ trong bài hát lamvu hén
Trả lờiXóahahahah khi người hiền điên tiết !
Trả lờiXóaTa cứ mơ giấc mộng bình thường đi TD hén
Trả lờiXóaMùa cuân thường mở ra hy vọng ...cái đầu tiên từ đó chứ hy vọng thì ở đâu đâu man hén
Trả lờiXóanghỉ 2 ngày rồi kỹ sư ơi !
Trả lờiXóaThấy nhỏ là muốn leo vào nhà rồi ...Chào poppy !
Trả lờiXóaChút le lói cuối đường hầm hử diem ?
Trả lờiXóaĐúng rồi đấy anh dingang ơi ...Đang rối loạn tiền đình đây ..:))
Trả lờiXóaTrước Văn Cao dân gian đã nói "Thương người như thể thương thân". Nhưng xã hội càng văn minh về vật chất thì tình người càng giảm sút. Cứ đọc báo lề phải cũng thấy vô vàn vụ việc nói về sư tha hóa của con người. Văn Cao là nhạc sỹ thấm thía cái đảo điên của tình người . Thời chống Nhân văn Giai phẩm, nhà thơ Xuân Diệu đã viết về Văn Cao "sự dối trá đã trở thành xương tủy của Văn Cao". Buồn !!!
Trả lờiXóaBảo sao dù cố gọi là mùa Xuân mà giai điệu trong nhạc Văn Cao vẫn buồn thế ...Có lẽ ông muốn trả lời Xuân Diệu đấy anh Bu nhỉ ? :(
Trả lờiXóaNhung nguời nhiều loại lắm. Có đứa lòng dạ nó lưu manh 4000 tuổi, no lừa lọc, nó cầu lợi, lợi nó hại mình, nó rất đểu cáng, mình yêu nó thế chó nào được. Mình chỉ thích làm một hiệp sĩ phóng lao vào nó một đường lao cực mạnh cho trái đất bình yên! Hihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaGiỏi ...phóng đi !!! hahaha
Trả lờiXóaÚi trời hôm nay anh XT bạo lực khiếp !
Trả lờiXóaLại xúi dại !!! :)))
Trả lờiXóaCuối năm được lên chức!! từ Giám "đốc" lên "xúi" ! hahaha
Trả lờiXóa