- Đừng có ngày 20.11 - Đừng có những buổi lễ mang tính thủ tục mà nhạt nhẽo vô cùng. - Đừng có những cái phong bì mỏng tang mà bỗng nặng nề như một cái tát.. - Đừng có hoa, có quà, có những lời tri ân ngọt ngào mà cứ thấy từ buồn cười đến ...buồn thúi ruột . - Đừng có lời phát biểu ca ngợi rằng : "Dưới ánh sáng mặt trời không có nghề nào cao quý bằng nghề dạy học." vì chuyện này ...xưa rồi diễm !!!
Mỗi năm cứ đến ngày này là lại trào lên cái cảm giác thèn thẹn và thèm ...chui vào một chỗ nào đó ..không có ánh sáng mặt trời :(( Chúc các đồng nghiệp bình an... đợi qua ngày 20.11 ... !!!
May mà : - Còn yêu được lũ trẻ con . - Còn nhớ ngôi trường thời ấu thơ và những người thầy ...xưa cũ !
Ngày thì đẹp, nghề cũng đẹp , mục đích của ngày cũng đẹp nhưng con người làm nó mất đẹp ...nên không thích nó diêm ơi ... Còn thầy cô cũ thì lúc nào chị cũng nhớ !
Hình như bây giờ người thầy chỉ là "thợ dạy" ...Nghĩ suy như mình là lạc hậu rồi TT ơi ! Giá mà không có ngày 20.11 biết đâu người thầy bình yên hơn ! :((
Đâu có ...nhiều năm rồi chớ em ! Những năm đầu chị đi dạy trên rừng ...nhận cũ lũ học trò chùm hoa dại cũng vui và nhớ mãi ..Giờ thì ..sợ ngày này kinh !
Nếu chị có làm thơ giỏi viết văn hay như nhỏ nói thì phải cám ơn đến bạc đầu những người thầy cũ ... Chính những người thầy đó thổi vào tâm hồn chị tình yêu văn học TV ạ ....
May mà có tụi nhỏ ...đời còn dễ thương dù bi giờ trẻ con cũng không như xưa nữa ! Cám ơn chia sẻ của em
vẫn có những học trò đến với người cô người thầy bằng tấm lòng trân trọng
chị đừng buồn, em nghĩ số đó vẫn còn nhìu chị à!
em rất quý..và yêu kính cô giáo chủ nhiệm lớp 1 ....nhớ hoài hoài luôn - nhưng giờ cô lớn tuổi nhiều và theo con cái đi chỗ khác ở...em ko thăm như trước dc...1 điều đáng tiếc với em
còn nguoi thứ 2 là cô chủ nhiệm 3 năm cấp 3- cô giáo này thì em vẫn qua lại hoài à...ko chỉ ngày 20-11 mà còn dịp Mùng 3 Tet, trung thu và gặp ở nhìu nơi khác á
Mừng vì vẫn còn những học trò như em ..! Chị không buồn học trò mình ..bởi chị biết đâu đó vẫn còn những học trò nhớ thầy ..như chị luôn nhớ thầy cô cũ của mình ..
Cái mà chị muốn nói là chính những người lớn làm biến tướng cái ngày mang ý nghĩa tốt đẹp thành một ngày nhạt nhẽo như thế này ...Nó hình thành trong xã hội này một cái nhìn lệch lạc về người thầy ngay trong lời tri ân ..Nó đánh giá lương tâm người thầy bằng giá trị vật chất ...trong đó có cả những người thầy tự mang mình so sánh với cái thứ giá trị của vật chất ..
Đó là điều đáng buồn không nên né tránh nuthanvodanh ạ ... Chỉ khi nào cái giá trị thật được coi trọng thì lúc ấy giáo dục mới là giáo dục ...và khi giáo dục là giáo dục thì dạy người mới đúng là nên người ...
thầy chủ nhiệm yêu cầu sinh viên đóng tiền...(số tiền khoảng 100 hay gì á mà lớp em 70 sinh viên) để mua quà tặng thầy cô.... rồi sau đó là màn bàn bạc sẽ mua gì và tặng cho thầy cô nào...(được thầy chủ nhiệm "định hướng")
Cái vụ này chị biết nè ...vì trường chị thầy cô đi học các khóa ĐH tại chức bảo thế ... Chuyện này thành thủ tục , thậm chí nó là chuyện bình thường đến ... đau lòng.
Thời chị đi học . thầy đúng là thầy . Chị yêu nghề từ chính những điều học được và nhận ra ở thầy cô mình ...Giờ thì ...!!!
cũng khó trách các thầy cô ... khi mà công sức của họ không được bồi dưỡng xứng đáng . Các ông bác sĩ, kỉ sư này nọ, nếu không có Thầy Cô giáo huấn họ từ những bước đầu đời thì họ có thành danh kô ?
Điều đáng trách nhất là mấy ông nắm tiền quyền của dân trong tay kia ..., chỉ biết vung tay xài đổng, bắn hàng tỉ đồng pháo hoa lên trời, xây thành tạc tượng ăn mừng lễ hội không đáng, trong khi số tiến khổng lồ đó ĐÃ có thể được dùng để xây thêm hàng ngàn trướng học mới & tăng thêm lương bổng cho biết bao giáo viên đang chật vật vừa với nghề vừa phải sống ...
Họ chỉ giỏi phô trương vinh danh ca ngợi thầy cô bằng những lời rình rang sáo rỗng, thực chất họ có coi trọng chất xám & đời sống, cũng như tâm tư của người Thầy bao giờ đâu .
Không phải giá trị đồng tiền lên ngôi mà chính là đường lối Đường lồi của xã hội, một xã hội chủ nghĩa, duy vật đã nắm tay, dẫn ta theo những "bước chân âm thầm" nhẹ nhàng thay những Khổng, những Trình bằng sao đỏ bằng búa liềm, bằng hình tượng già hồ ..... nghĩ kỷ lại xem đúng không!!! hahaha
Trong cuộc sống Vẫn có những lúc Người cho mở lòng bằng cả giọt lệ nhuốm máu Người nhận hững hờ lơ đãng chẳng quan tâm Đau lòng lắm Chẳng biết phải làm sao Chỉ biết cố sức Rồi dõi theo từng bước chân chập chững Vấp ngã trên đường rồi mới biết ngó lại sau lưng... :)
Em cũng thấy nhớ cái ngày đi học quá , thấy mình hồi đó tệ ghê , nghịch ngợm quá làm cô chủ nhiệm cứ phải để mắt luôn .Nghề giáo thật là một nghề vất vả quá
Cũng không hẳn vì khó khăn mà người thầy chấp nhận thế đâu KL ... Cái này là cái cách nghĩ, cách sống khởi đi từ bi kịch của hiện tượng giá trị tinh thần bị lép vế trước giá trị vật chất... Khi mà xã hội nắm trong tay quyền chi phối mọi việc bằng vật chất thì sẽ hình thành cách sống , cách nghĩ như thế thôi !
Em cũng thèm như thế, nhưng "cương vị" chết bằm lại không cho phép em... nhớ mua báo Tuổi trẻ cuối tuần về đọc chơi nghen. Có bài của cái con chết bằm này đó. Hic! tối qua hông có Gió hát karaoke, tiếc!
Em luôn tôn kính NHà Giáo .Xã hội cần nhiều đến họ nhưng xã hội chưa có mức đãi ngộ tương xứng .Ai đó trách phong bì tặng Nhà giáo nhân ngày 20-11 là một dạng phản giáo dục , là một dạng tham nhũng .Xin hãy thông cảm cho những vị phụ huynh muốn thật sự sẻ chia cuộc sống khó khăn với những người có tâm huyết với nghề .Xin hãy tôn trọng Nhà Giáo chân chính vì họ là những người có lòng tự trọng rất cao Nhà giáo là người truyền đạt kiến thức, văn hóa. Lẽ nào ?
Chỉ tại phụ huynh và chỉ tại mấy ổng lớn cứ đua theo thành tích nên bày ra nhiều trò cho ngày 20/11, chứ bọn nhỏ với những ánh mắt trong veo, với những vụng về ôm hoa tặng thầy cô dễ thương lắm Gió ơi..
Sang nay chị ngồi ở một góc sân trường đợi buổi lễ đi qua ... Nó dài ko tưởng tượng được ...Chị trốn tiệc và về nhà ..chẳng kịp mua tờ báo ngày ..hic !
Chị hiểu có những PH đó là lòng thành ...Văn hóa bao thư đang trở thành mốt thời thượng đến đôi khi nó thành lẽ thường tình đến người ta không nhìn thấy sự tổn thương T ạ .
Từ chối cũng là 1 điều khó khăn bởi nó xúc phạm lòng thành . Ta chấp nhận sự điên đảo đến đôi khi ê cả vết thương...:(
Chỉ khi lũ trò cũ đến nhà ..chúng mang theo cành hoa heo héo do sáng mang đến mà cô không có nhà . Thầy trò ngồi trò chuyện cười toe là Gió thực sự vui Zip ạ
- Đừng có ngày 20.11
Trả lờiXóa- Đừng có những buổi lễ mang tính thủ tục mà nhạt nhẽo vô cùng.
- Đừng có những cái phong bì mỏng tang mà bỗng nặng nề như một cái tát..
- Đừng có hoa, có quà, có những lời tri ân ngọt ngào mà cứ thấy từ buồn cười đến ...buồn thúi ruột .
- Đừng có lời phát biểu ca ngợi rằng : "Dưới ánh sáng mặt trời không có nghề nào cao quý bằng nghề dạy học." vì chuyện này ...xưa rồi diễm !!!
Mỗi năm cứ đến ngày này là lại trào lên cái cảm giác thèn thẹn và thèm ...chui vào một chỗ nào đó ..không có ánh sáng mặt trời :(( Chúc các đồng nghiệp bình an... đợi qua ngày 20.11 ... !!!
May mà :
- Còn yêu được lũ trẻ con .
- Còn nhớ ngôi trường thời ấu thơ và những người thầy ...xưa cũ !
ha ha ha ngươi mở hàng nè
Trả lờiXóaChi. !
Trả lờiXóaHugs
chị G ƠI chị là cô giáo dạy môn văn ạ?
Trả lờiXóasao lại không thích ngày này hả chị, một ngày để nhớ ơn thầy cô đã dạy mình mà.
Trả lờiXóaMở hàng mà khoái dữ héng !
Trả lờiXóaHiện giờ thì đang không có miếng mặt trời nào nữa rồi đó. Hihihi
Trả lờiXóaThanks em !
Trả lờiXóaChị dạy Tiểu học nhỏ ơi ...
Trả lờiXóaNgày thì đẹp, nghề cũng đẹp , mục đích của ngày cũng đẹp nhưng con người làm nó mất đẹp ...nên không thích nó diêm ơi ... Còn thầy cô cũ thì lúc nào chị cũng nhớ !
Trả lờiXóaCó một ngày của mình thì cũng dzui mà chị, mấy cái dzô dziên khác thì thây kệ nó.
Trả lờiXóaCó lí à nghen . Thêm cái : giá mà ...chỉ có đêm suốt tháng 11 :(((
Trả lờiXóaNgày thì chị có tới 364 ngày lận SL ơi ... ngày nào cũng là của mình mà
Trả lờiXóaNghề nào cũng có những lo toan vất vả cả mà.
Trả lờiXóaKỳ dư đều là những câu sáo rỗng, chẳng có ý nghĩa gì cả, gió ơi. Hơi đâu mà nghe cho mệt. :))
hôm nay là lần đầu tiên sau bao năm mà chị
Trả lờiXóaChúc mừng Cô Giáo của em ạ!!!! :)
Trả lờiXóavâng, em hiểu mà. Em chúc cô giáo Gioheomay luôn khỏe và vui nhé
Trả lờiXóaDzui đi cô giáo ơi!! Ngày dxui dzẻ mà seo cô giáo hem dzui dzậy!!!!
Trả lờiXóaà vậy à thể nào em thấy chị hay nhắc đến những học sinh nhỏ,tại chị làm thơ giỏi quá ,viết văn cũng rất hay nên em nghĩ chị học hay làm gì về văn.
Trả lờiXóacô giáo của các em bé là niềm hạnh phúc mà chị,thể nào mắt chị G lúc nào cũng trong veo :D
Hình như bây giờ người thầy chỉ là "thợ dạy" ...Nghĩ suy như mình là lạc hậu rồi TT ơi !
Trả lờiXóaGiá mà không có ngày 20.11 biết đâu người thầy bình yên hơn ! :((
Đâu có ...nhiều năm rồi chớ em !
Trả lờiXóaNhững năm đầu chị đi dạy trên rừng ...nhận cũ lũ học trò chùm hoa dại cũng vui và nhớ mãi ..Giờ thì ..sợ ngày này kinh !
Cám ơn em ...cô học trò lớn đi lạc rồi ...hic !
Trả lờiXóaThì cũng vui thôi ... ko vui thì cũng chẳng làm sao được mà diem ! :)
Trả lờiXóahem dzui lâu rồi bé Đen ơi !!!
Trả lờiXóaNếu chị có làm thơ giỏi viết văn hay như nhỏ nói thì phải cám ơn đến bạc đầu những người thầy cũ ... Chính những người thầy đó thổi vào tâm hồn chị tình yêu văn học TV ạ ....
Trả lờiXóaMay mà có tụi nhỏ ...đời còn dễ thương dù bi giờ trẻ con cũng không như xưa nữa ! Cám ơn chia sẻ của em
vậy em cũng còn may....như chị!
Trả lờiXóaChúc mừng vì có thêm một người vét được chút may mắn ..giống mình ! hug cưng
Trả lờiXóae thấy vầy nè chị
Trả lờiXóavẫn có những học trò đến với người cô người thầy bằng tấm lòng trân trọng
chị đừng buồn, em nghĩ số đó vẫn còn nhìu chị à!
em rất quý..và yêu kính cô giáo chủ nhiệm lớp 1 ....nhớ hoài hoài luôn - nhưng giờ cô lớn tuổi nhiều và theo con cái đi chỗ khác ở...em ko thăm như trước dc...1 điều đáng tiếc với em
còn nguoi thứ 2 là cô chủ nhiệm 3 năm cấp 3- cô giáo này thì em vẫn qua lại hoài à...ko chỉ ngày 20-11 mà còn dịp Mùng 3 Tet, trung thu và gặp ở nhìu nơi khác á
Mừng vì vẫn còn những học trò như em ..!
Trả lờiXóaChị không buồn học trò mình ..bởi chị biết đâu đó vẫn còn những học trò nhớ thầy ..như chị luôn nhớ thầy cô cũ của mình ..
Cái mà chị muốn nói là chính những người lớn làm biến tướng cái ngày mang ý nghĩa tốt đẹp thành một ngày nhạt nhẽo như thế này ...Nó hình thành trong xã hội này một cái nhìn lệch lạc về người thầy ngay trong lời tri ân ..Nó đánh giá lương tâm người thầy bằng giá trị vật chất ...trong đó có cả những người thầy tự mang mình so sánh với cái thứ giá trị của vật chất ..
Đó là điều đáng buồn không nên né tránh nuthanvodanh ạ ... Chỉ khi nào cái giá trị thật được coi trọng thì lúc ấy giáo dục mới là giáo dục ...và khi giáo dục là giáo dục thì dạy người mới đúng là nên người ...
Mới nghe lần đầu vụ "phong bì" cho thầy cô, cũng như Bác sĩ ...ai dza
Trả lờiXóaHình như trong tất cả mọi nghề, dạy hoc và bác sĩ là những nghề được gọi là cao quý, hy sinh, đầy nhân từ, đầy tình thương!
Không biết khi đưa tay nhận lãnh những bao thơ từ con bệnh, từ phụ huynh của các em ...thầy cô và những BS cao quý nghĩ gì?
Nghĩ rằng : Ai cũng thế ...mình sao khác được !!!! :)))
Trả lờiXóaTrước tiên xin minh định, đây là thắc mắc của riêng tui, và rất thật tình, hoàn toàn không có ý định "ngáng chân" như mọi khi nhá ! hahaha
Trả lờiXóahahahah !!! thì ra trước đây chuyên ngáng chân tui ngeng !
Trả lờiXóa"Ngáng" mà có lúc nào chịu ...té đâu ! hahaha
Trả lờiXóahà hà ...cũng có khi cái ngáng chưa đủ thành công lực mà !
Trả lờiXóahahaha Gió "nhỏ mà có võ" biết thế nào là đủ :))
Trả lờiXóacó 1 sự thật khi em học Đại Học
Trả lờiXóathầy chủ nhiệm yêu cầu sinh viên đóng tiền...(số tiền khoảng 100 hay gì á mà lớp em 70 sinh viên) để mua quà tặng thầy cô....
rồi sau đó là màn bàn bạc sẽ mua gì và tặng cho thầy cô nào...(được thầy chủ nhiệm "định hướng")
hahahah Gió thì vô chừng ..có khi bão tố không đổ mà thổi nhẹ lại bay ! :))
Trả lờiXóaCái vụ này chị biết nè ...vì trường chị thầy cô đi học các khóa ĐH tại chức bảo thế ... Chuyện này thành thủ tục , thậm chí nó là chuyện bình thường đến ... đau lòng.
Trả lờiXóaThời chị đi học . thầy đúng là thầy . Chị yêu nghề từ chính những điều học được và nhận ra ở thầy cô mình ...Giờ thì ...!!!
hahaha nè Gió, không biết cái tiền lệ, hay ..."tiền lệ" phong bì có từ lúc nào nhỉ ?
Trả lờiXóaCó từ lúc ...giá cái phong bì rẻ hơn xưa anh Ma ơi !
Trả lờiXóaMình cũng làm công việc không khác gioheomay là mấy đâu. Hihihi.
Trả lờiXóaMà cảm giác cũng chẳng khác gió.
Mọi nơi đều thế mà.
:))
Buồn quá hén đồng nghiệp ... ráng đi , tháng 11 gần qua !
Trả lờiXóaThời thế thay đổi, đồng tiền lên ngôi làm cho tư cách của các thày xuống cấp cũng là lẽ thường tình.
Trả lờiXóaKhông thể xem là thường tình được anh HD ơi ...báo động đỏ đấy !! :((
Trả lờiXóacũng khó trách các thầy cô ... khi mà công sức của họ không được bồi dưỡng xứng đáng . Các ông bác sĩ, kỉ sư này nọ, nếu không có Thầy Cô giáo huấn họ từ những bước đầu đời thì họ có thành danh kô ?
Trả lờiXóaĐiều đáng trách nhất là mấy ông nắm tiền quyền của dân trong tay kia ..., chỉ biết vung tay xài đổng, bắn hàng tỉ đồng pháo hoa lên trời, xây thành tạc tượng ăn mừng lễ hội không đáng, trong khi số tiến khổng lồ đó ĐÃ có thể được dùng để xây thêm hàng ngàn trướng học mới & tăng thêm lương bổng cho biết bao giáo viên đang chật vật vừa với nghề vừa phải sống ...
Họ chỉ giỏi phô trương vinh danh ca ngợi thầy cô bằng những lời rình rang sáo rỗng, thực chất họ có coi trọng chất xám & đời sống, cũng như tâm tư của người Thầy bao giờ đâu .
xin phép không được đổng ý với bạn ! hahaha
Trả lờiXóaKhông phải giá trị đồng tiền lên ngôi mà chính là đường lối
Đường lồi của xã hội, một xã hội chủ nghĩa, duy vật đã nắm tay, dẫn ta theo những "bước chân âm thầm" nhẹ nhàng thay những Khổng, những Trình bằng sao đỏ bằng búa liềm, bằng hình tượng già hồ .....
nghĩ kỷ lại xem đúng không!!! hahaha
:( Buồn ha chị ? và em hiểu đây là điều chị muốn nói trong cái note trên
Trả lờiXóaTrong cuộc sống
Trả lờiXóaVẫn có những lúc
Người cho mở lòng bằng cả giọt lệ nhuốm máu
Người nhận hững hờ lơ đãng chẳng quan tâm
Đau lòng lắm
Chẳng biết phải làm sao
Chỉ biết cố sức
Rồi dõi theo từng bước chân chập chững
Vấp ngã trên đường rồi mới biết ngó lại sau lưng...
:)
Em cũng thấy nhớ cái ngày đi học quá , thấy mình hồi đó tệ ghê , nghịch ngợm quá làm cô chủ nhiệm cứ phải để mắt luôn .Nghề giáo thật là một nghề vất vả quá
Trả lờiXóaCũng không hẳn vì khó khăn mà người thầy chấp nhận thế đâu KL ...
Trả lờiXóaCái này là cái cách nghĩ, cách sống khởi đi từ bi kịch của hiện tượng giá trị tinh thần bị lép vế trước giá trị vật chất... Khi mà xã hội nắm trong tay quyền chi phối mọi việc bằng vật chất thì sẽ hình thành cách sống , cách nghĩ như thế thôi !
Khi nào có thời giờ sẽ nghĩ kỹ xem sao ...:))) Bi giờ trốn ...cho nó lành !
Trả lờiXóaCho tức không đợi nhận
Trả lờiXóaChỉ bán mới ...cần đòi
Đời vốn nhiều lận đận
Cho chỉ sợ ... thiệt thòi
:))
Nó là một nghề ....không an toàn trong thời buổi này Lem ơi !
Trả lờiXóaEm cũng thèm như thế, nhưng "cương vị" chết bằm lại không cho phép em... nhớ mua báo Tuổi trẻ cuối tuần về đọc chơi nghen. Có bài của cái con chết bằm này đó. Hic!
Trả lờiXóatối qua hông có Gió hát karaoke, tiếc!
Thích nhất hai câu chót Gió à . 20. 11 nầy mình cũng có một entry để nhớ về những ngày xưa cũ . Gió sang xem nhé
Trả lờiXóa"May mà :
Trả lờiXóa- Còn yêu được lũ trẻ con .
- Còn nhớ ngôi trường thời ấu thơ và những người thầy ...xưa cũ !"
Cũng may là vẫn còn có nhiều giáo viên giàu tâm huyết và tình yêu thương như chị Gió.
Em luôn tôn kính NHà Giáo .Xã hội cần nhiều đến họ nhưng xã hội chưa có mức đãi ngộ tương xứng .Ai đó trách phong bì tặng Nhà giáo nhân ngày 20-11 là một dạng phản giáo dục , là một dạng tham nhũng .Xin hãy thông cảm cho những vị phụ huynh muốn thật sự sẻ chia cuộc sống khó khăn với những người có tâm huyết với nghề .Xin hãy tôn trọng Nhà Giáo chân chính vì họ là những người có lòng tự trọng rất cao Nhà giáo là người truyền đạt kiến thức, văn hóa. Lẽ nào ?
Trả lờiXóaChúc Gió có một ngày thật hạnh phúc bên cạnh những học trò thân thương nhé!.
Trả lờiXóaGiá mà má chưa già hả chị Gió :D
Trả lờiXóaHug chị! Thật vui và hạnh phúc chị nhé!
Trả lờiXóaCháu ko đồng ý với chú. Tất cả là do ý thức con người hết.
Trả lờiXóaĐúng luôn chị Gió ơi, chồng em cũng là giáo viên nè.
Trả lờiXóavẫn mong chị có những niềm vui trong ngày nhà giáo ... :)
Trả lờiXóaEm cũng ước điều này. Nhục như con cá nục.
Trả lờiXóaHọc trò lớp 4 lớn quá. Tụi nhóc dễ thương cực kỳ, nhìn không chán :)
Trả lờiXóaChỉ tại phụ huynh và chỉ tại mấy ổng lớn cứ đua theo thành tích nên bày ra nhiều trò cho ngày 20/11, chứ bọn nhỏ với những ánh mắt trong veo, với những vụng về ôm hoa tặng thầy cô dễ thương lắm Gió ơi..
Trả lờiXóaKhông biết khi đưa tay nhận lãnh những bao thơ từ con bệnh, từ phụ huynh của các em ...thầy cô và những BS cao quý nghĩ gì?
Trả lờiXóaHọ không nghĩ gì đâu, vì họ vô cảm mất rồi, chỉ mong sao ngày nào có bác chui vào túi là được...
Những cái "giá mà" của Gió chắc khó trở thành hiện thực!
Trả lờiXóaNhưng đúng như Gió đã "giá mà". Giá mà không có những điều đó thì Ngày Nhà Giáo chắc sẽ Đẹp hơn. Zip cũng chả buồn để ý đến những ngày lễ lạc xã giao như thế, chỉ thấy buồn cười và, như Gió nói, buồn thúi ruột!
Trả lờiXóaHug .
Trả lờiXóaĐừng buồn chị Gío nhé ...
Lúc nào em cũng thấy nghề giáo cao quý lắm lắm .
Chia sẻ trăn trở cùng chị
Trả lờiXóaSang nay chị ngồi ở một góc sân trường đợi buổi lễ đi qua ... Nó dài ko tưởng tượng được ...Chị trốn tiệc và về nhà ..chẳng kịp mua tờ báo ngày ..hic !
Trả lờiXóaGió sang rồi , bài viết cảm động quá anh TD ơi !
Trả lờiXóaCũng không thể thay đổi cục diện bi thảm của GD L à ! :(
Trả lờiXóaChị hiểu có những PH đó là lòng thành ...Văn hóa bao thư đang trở thành mốt thời thượng đến đôi khi nó thành lẽ thường tình đến người ta không nhìn thấy sự tổn thương T ạ .
Trả lờiXóaTừ chối cũng là 1 điều khó khăn bởi nó xúc phạm lòng thành . Ta chấp nhận sự điên đảo đến đôi khi ê cả vết thương...:(
Cám ơn KH .... Gió lại quá mệt với thủ tục ..Chỉ chiều nay đám học trò cũ đến thăm là vui và cười toe với chúng
Trả lờiXóaGià mà ...già hẳn cho nó rồi ...Sphinx ạ
Trả lờiXóaCám ơn em !
Trả lờiXóaNó không an toàn cho những người không biết mặc áo giấy ...nghique ơi !
Trả lờiXóaCó chứ ...không có thì chết cho xong HM ơi !
Trả lờiXóaCon cá nục bi giờ cũng ...biết nhục hử T ?
Trả lờiXóaHọc trò năm ngoái của chị đấy T ...Clip chị làm từ năm ngoái ...
Trả lờiXóaVâng tụi nhỏ luôn dễ thương khi chúng chưa nhiễm độc từ người lớn chị ạ
Trả lờiXóaCó chứ chị ..ít nhất là : giá trị nó thế nào ..:((
Trả lờiXóaNó thành nếp nghĩ rồi hén Zip
Trả lờiXóaChỉ khi lũ trò cũ đến nhà ..chúng mang theo cành hoa heo héo do sáng mang đến mà cô không có nhà . Thầy trò ngồi trò chuyện cười toe là Gió thực sự vui Zip ạ
Trả lờiXóaCám ơn em ...
Trả lờiXóaCám ơn em Katy ơi !
Trả lờiXóaCái này đúng nè. Ai dám ko nào. :D
Trả lờiXóaCăn nguyên cũng từ nhiều phía lắm. :(
Trả lờiXóaPhía nào cũng ...!!!
Trả lờiXóa