Có vẻ một trong những điều mang lại sự thích thú cho con người là khi họ phê phán người khác. Nguyên nhân tâm lý đơn giản nhất, đó là chúng ta thấy sung sướng khi “vuốt ve” cái tôi của mình. Chê người khác để ta khẳng định mình giỏi hơn, sáng suốt hơn, hay ngon lành hơn họ.
Nhưng thật sự đằng sau lời phê phán đó là gì?
Theo nhà phân tâm học Carl Jung, trong mỗi con người đều có những khoảng tối không thể nhìn thấy, trong đó che giấu khá nhiều tính xấu (ai mà không có tính xấu!) cho đến khi chúng ta rèn luyện và đạt mức chứng ngộ; và đương nhiên, ta chẳng muốn ai biết vùng tối của mình cả.
Một ngày đẹp trời nào đó, bỗng dưng bạn thấy có người thể hiện những tính xấu mà bạn cực kỳ ghét, họ có những hành vi làm bạn thấy khó chịu vô cùng. Vậy là bạn cảm thấy bực bội không thể kiềm chế được, rồi bạn tuôn ra những lời chỉ trích, phê phán. Kỳ thực, đó cũng chính là những tính xấu nơi vùng tối bên trong bạn mà bạn chẳng hề biết. Bạn muốn che giấu nó, phủ nhận nó, muốn đè nó xuống thì lại có kẻ lại lôi nó ra ngay trước mặt bạn nên bạn phải “to tiếng” để “đàn áp”. Cho đến một ngày, bạn phạm đúng những lỗi đó, bạn vướng vào những hành vi bạn đã lên án, khi ấy bạn mới thấy “gậy ông đập lưng ông”, và cũng là lúc bạn nhận ra vùng tối bên trong mình.
Nguyên nhân khác khiến chúng ta thích chê người là vì ta không muốn công nhận họ hơn mình, bởi họ đạt được những thành tựu mà ta chưa có được, hoặc họ sở hữu những thứ mà ta nằm mơ cũng không thấy. Cách tốt nhất để ta tự yên lòng là chê bai thành quả người khác, phủ chụp lên người khác những hành động xấu xa vì niềm tin giới hạn của ta không cho phép ta thừa nhận có một thành quả như vậy trong đời.
Vì vậy, bạn chỉ thật sự bắt đầu thành công khi bạn biết công nhận thành công của người khác, bạn chỉ bắt đầu giàu có khi bạn không còn phủ nhận sự giàu có của người khác, bạn sẽ tìm được tài năng riêng của mình khi biết ghi nhận tài năng của người khác, và bạn sẽ trở nên tốt hơn khi bạn biết đón nhận tính xấu của con người - trong đó có cả bạn. Khi bạn chung sống hòa bình được với chính mình bạn sẽ hòa nhập được với thế giới những người xung quanh.
Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố Trong lòng bỗng vui như đời rất lạ Tôi tìm thấy tôi theo từng gót xa Làm lời hát ca trên đường đi Tôi tìm thấy tôi như giọt nắng kia Làm hồng chút môi cho em nhờ
Môi thiên đường hót chim khuyên Ôi tóc trầm ướp vai thơm Ta nghe đời rất mênh mông Trong chân người bước chậm chậm.
Hãy còn bước đi cho bình minh lên sớm Cho đời chút ơn biết tà áo nọ Em là phấn thơm cho rừng chút hương Làm lời hát ca cho trần gian Dưới đường phố kia có người nhớ em Nằm mộng suốt đêm trong thiên đường
Cơ mà cuộc sống này đôi khi cũng cần có những phê phán, vì đâu có ai/cái gì hoàn hảo, hen chị? Chỉ ra những khiếm khuyết đôi khi là bài học cho cả đôi bên. Phê phán đúng và biết chấp nhận những quan điểm khác mình cũng là một nghệ thuật, em nghĩ thế. Còn theo cảm tính riêng (phê phán chỉ vì muốn chứng tỏ cái tôi mà không vì cái chân thiện mỹ) thì em hoàn toàn đồng ý với tác giả.
Chị tình cờ đọc bài này cách đây mấy ngày ...nó như một lời nhắc nhở mình . Định post chia sẻ với bạn bè mấy hôm nay mà đi miết hôm nay mới có thời gian
PH6 PHÁN uh! đúng là phê phan thật chứ bộ , người này phê phán người kia , người kia phê phán người nọ , và cứ thế kết nối một chuổi dài phê phán . Và kết quả ai cũng có cái xấu của riêng ai , và ta lại có câu nói hay , vạch áo cho người ta thấy thẹo hiiiiiiiiiiiiiii.
Đúng thế...nó còn tùy vào cách phê phán nữa thithao hén . Trong cuộc sống có đầy những lời phê phán không phát sinh từ thiện ý ...nó chỉ là lời phê phán với mục đích dèm pha người khác, nó thể hiện cái nhỏ nhen của lòng tị hiềm thì cuộc sống cũng không thiếu những lời phê phán như một lời nhắc nhở đầy thiện ý . Cách phê phán chân tình cũng góp phần thuyết phục người bị phê phán nhìn lại_ nếu mục đích phê phán hướng đến sự hoàn thiện thì phê phán sẽ trở thành lời khuyên răn..
Tại em hay đánh đồng giữa phê phán và nói xấu về nhau là một cụm từ đó chị hiiiiiiiiiiiiii . Nhưng khi đi sâu vào từ ngữ thì cách nhìn nhận lại khác nhau , em thì nghĩ đâu nói đó mà hiiiiiiiiiiiiii
Có lẽ không có bài học nào thừa khi con người ta tìm đến với chính bản thể của mình hén Gió. Con người ta có thất tình, lục dục nên nhiều khi chỉ thiếu kiềm chế chút xíu, chỉ buông lỏng mình chút xíu, thì bao nhiêu cái tốt đẹp mình xây dựng, rèn luyện trong thời gian rất lâu nơi mình bỗng mất... Song, sống mà cứ phải luôn coi chừng, coi đỗi ...chính mình trong khi đã có quá nhiều người coi chừng coi đỗi mình thì cũng ...căng thật và em nghĩ chắc mệt mỏi thôi... Nên việc gì cũng có hai mặt của nó... Em nhớ có Ông triết gia nào đó đã nói: Thấy mặt tốt nơi người khác thì nên bạn. Thấy mặt xấu thì sẽ thành thù... Sống là mỗi ngày không chỉ đối diện với cộng đồng mà còn đối diện với chính mình... Nhưng sao đi chơi về mà Gió nhận ngay bài "tâm trạng" này để mần entry vậy? Heehe! Thôi, có chuyện gì cũng ...kệ đi Chị... có vậy mới "nằm mộng suốt đêm trong thiên đường" được...
Gió thật hay đó, sợ rồi!! :) Mới "bình loạn" tí ti về bức ảnh "chân co chân duổi" thế là "thả" một entry dzủa tán loạn với 2 chữ "Phê Phán" tô tổ chảng ....:)
Bài viết cực ngắn về một đề tài lớn mà cũng thấm thía quá! Zip thì cũng hay "nổi cơn điên" để rồi đi "phê phán tùm lum tà la" người này người nọ. Lý do là vì họ phê và phán Zip trước.... Rốt cuộc: Cả hai đều... sai lầm! Híc!
Phê phán là nói thẳng với người đối diện hoặc bằng các phương tiện khác nhưng công khai .Còn "nói xấu" là lén lút đi đêm nhỏ ơi ... Phê phàn có có mặt tích cự nếu mục đích nó tốt , còn nói xấu thì ...ko bao giờ có thể tìm thấy chút tích cực nào ! Lén lút mà ..nhưng ko có cái gì lén lút mà giấu giếm lâu được
Chị đọc bài viết này trong báo Thanh Niên từ tuần trước ..muốn post nhưng bận đi suốt nên bi giờ mới post thôi ..Còn cái mặt tích cực và tiêu cực của phê phán thì mình thấy hàng ngày , thấy ngời ngời nhỏ ơi ...
Thật ra thì cái điều cuối cùng của bài này nó chỉ nhằm chuyển tải cái ý mà MM vừa trích dẫn ở trên . Chị post chỉ nhằm chia sẻ với bạn bè , chị post cũng để nhằm tự răn mình và ...biết đâu chị post cũng nhằm để phê phán ...nhưng tích cực :)))
hahahhahah Đúng là BẠN có khác . Trước khi post bài này Gió đã nghĩ Rùa sẽ có một câu tương tự .. mà y chang . Nhưng BẠN mình trớt quớt rồi . Đây là bài báo Gió đọc từ tuần trước , muốn post từ tuần trước nhưng bận, không dính dáng gì đến câu "phê phán tích cực" của Rùa cả ..Và nếu có nhắm đến một đối tượng nào đó thì Rùa cũng ko phải là nhân vật "ưu tiên" đâu ... Đùng có ham ! :)))
Đây là bài diễn thuyết của chuyên gia mà Zip nên chắc nó cũng có đô chính xác nhất định . Tuy nhiên chẳng có gì là đúng 100% ... Mọi vấn đề đều tùy thuộc vào bản chất , vào mục đích của sự phê phán . người phê phán và người "được" phê phàn đều chân tình thì phê phán ko hẳn là không tốt ...Hơn nữa , cách phê phán cũng ko phải là điều không nghĩ tới Zip hén
Đúng. Zip cần góp ý với sự chân tình, xuất phát từ tấm lòng chứ Zip rất ngán, thậm chí sợ, những người nhân danh sự chân thành để phê phán và phang mình thẳng tay. Bị vài lần, Zip nổi điên lên, phang lại cho đã nư! :) Cũng may, sau này lâu lâu Zip mới nổi cơn điên. Hihi...
Anh Iruarangmuoi thật là đã đạt đến cảnh giới thượng thừa theo triết lý: Hãy nên có nhiều kẻ thù. Người yêu ta rồi cũng có ngày chán nói đến ta chớ kẻ thừ thì không bao giờ quên nhắc về ta... Gió nói: Đừng có ham, mà Anh vẫn ham thì theo em thấy, khẳng định Anh Chị là BẠN thì chưa chính xác... Khà khà... Em cũng ham được Gió phê phán...Và được Anh Rùa "y án" ...
Em thì em không chỉ ơn Đời một chút mà còn ơn gia đình rất lớn, ơn Bạn Bè nhiều chút Gió à... Em nhiều tật xấu lắm, không cần chờ dăm năm nữa mới chướng Gió ơi... cứ hôm nào off mà Chị thấy em bị đói hay phải chờ là thấy liền... Gió đi biển một lần với Em 2 ngày chưa...tởn à... khà khà!
hahaha Ngày xưa Gió yêu ông đồ già ngồi trước ngôi đình làng trên đường đi học lắm nghe . Khi ông mất, lần đầu nghe thầy giáo đọc bài thơ ...muốn khóc !
Ở saigon, mõi năm đến những ngày giáp tết đều có những ông đồ trẻ ngồi dọc các phố trung tâm thành phố viết câu đối đấy ... nhựng "những người muôn năm cũ" ...hồn vẫn không thấy đâu !
PHÊ PHÁN
Trả lờiXóaCó vẻ một trong những điều mang lại sự thích thú cho con người là khi họ phê phán người khác. Nguyên nhân tâm lý đơn giản nhất, đó là chúng ta thấy sung sướng khi “vuốt ve” cái tôi của mình. Chê người khác để ta khẳng định mình giỏi hơn, sáng suốt hơn, hay ngon lành hơn họ.
Nhưng thật sự đằng sau lời phê phán đó là gì?
Theo nhà phân tâm học Carl Jung, trong mỗi con người đều có những khoảng tối không thể nhìn thấy, trong đó che giấu khá nhiều tính xấu (ai mà không có tính xấu!) cho đến khi chúng ta rèn luyện và đạt mức chứng ngộ; và đương nhiên, ta chẳng muốn ai biết vùng tối của mình cả.
Một ngày đẹp trời nào đó, bỗng dưng bạn thấy có người thể hiện những tính xấu mà bạn cực kỳ ghét, họ có những hành vi làm bạn thấy khó chịu vô cùng. Vậy là bạn cảm thấy bực bội không thể kiềm chế được, rồi bạn tuôn ra những lời chỉ trích, phê phán. Kỳ thực, đó cũng chính là những tính xấu nơi vùng tối bên trong bạn mà bạn chẳng hề biết. Bạn muốn che giấu nó, phủ nhận nó, muốn đè nó xuống thì lại có kẻ lại lôi nó ra ngay trước mặt bạn nên bạn phải “to tiếng” để “đàn áp”. Cho đến một ngày, bạn phạm đúng những lỗi đó, bạn vướng vào những hành vi bạn đã lên án, khi ấy bạn mới thấy “gậy ông đập lưng ông”, và cũng là lúc bạn nhận ra vùng tối bên trong mình.
Nguyên nhân khác khiến chúng ta thích chê người là vì ta không muốn công nhận họ hơn mình, bởi họ đạt được những thành tựu mà ta chưa có được, hoặc họ sở hữu những thứ mà ta nằm mơ cũng không thấy. Cách tốt nhất để ta tự yên lòng là chê bai thành quả người khác, phủ chụp lên người khác những hành động xấu xa vì niềm tin giới hạn của ta không cho phép ta thừa nhận có một thành quả như vậy trong đời.
Vì vậy, bạn chỉ thật sự bắt đầu thành công khi bạn biết công nhận thành công của người khác, bạn chỉ bắt đầu giàu có khi bạn không còn phủ nhận sự giàu có của người khác, bạn sẽ tìm được tài năng riêng của mình khi biết ghi nhận tài năng của người khác, và bạn sẽ trở nên tốt hơn khi bạn biết đón nhận tính xấu của con người - trong đó có cả bạn. Khi bạn chung sống hòa bình được với chính mình bạn sẽ hòa nhập được với thế giới những người xung quanh.
Diễn giả Quách Tuấn Khanh
http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110615/Phe-phan.aspx
CHO ĐỜI CHÚT ƠN
Trả lờiXóaTrịnh Công Sơn
Trần Thu Hà
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố
Trong lòng bỗng vui như đời rất lạ
Tôi tìm thấy tôi theo từng gót xa
Làm lời hát ca trên đường đi
Tôi tìm thấy tôi như giọt nắng kia
Làm hồng chút môi cho em nhờ
Môi thiên đường hót chim khuyên
Ôi tóc trầm ướp vai thơm
Ta nghe đời rất mênh mông
Trong chân người bước chậm chậm.
Hãy còn bước đi cho bình minh lên sớm
Cho đời chút ơn biết tà áo nọ
Em là phấn thơm cho rừng chút hương
Làm lời hát ca cho trần gian
Dưới đường phố kia có người nhớ em
Nằm mộng suốt đêm trong thiên đường
Gón géng đi dzô, gón géng ga
Trả lờiXóaCòm mên trật ý, sợ Sui la :-))
Thì ai trúng ý thì cứ trúng
Trả lờiXóaKhông trúng cũng đâu có sao nà !!
:))
Tác giả không có tinh thần học hửi xhcn là phê và tự phê mà phê người ta nhiều hơn!!!!!
Trả lờiXóaÔi ! meo có vô số tính sấu , không chỉ biết bắt chuột, lại còn bắt cả cá nữa đấy , có cái gì thì phải đậy kỹ...không còn bị lục...nữa đấy ! hchic
Trả lờiXóaTác giả đâu có phê ...cái này là bài diễn thuyết "luận bàn" về phê phán mà ...Tác giả vặn cổ cái chết giờ nhỏ kia !!!
Trả lờiXóaUi ...sợ Meo quá !!!
Trả lờiXóaĐúng vậy chị à.
Trả lờiXóaCơ mà cuộc sống này đôi khi cũng cần có những phê phán, vì đâu có ai/cái gì hoàn hảo, hen chị? Chỉ ra những khiếm khuyết đôi khi là bài học cho cả đôi bên. Phê phán đúng và biết chấp nhận những quan điểm khác mình cũng là một nghệ thuật, em nghĩ thế.
Trả lờiXóaCòn theo cảm tính riêng (phê phán chỉ vì muốn chứng tỏ cái tôi mà không vì cái chân thiện mỹ) thì em hoàn toàn đồng ý với tác giả.
Chị tình cờ đọc bài này cách đây mấy ngày ...nó như một lời nhắc nhở mình . Định post chia sẻ với bạn bè mấy hôm nay mà đi miết hôm nay mới có thời gian
Trả lờiXóaPH6 PHÁN uh! đúng là phê phan thật chứ bộ , người này phê phán người kia , người kia phê phán người nọ , và cứ thế kết nối một chuổi dài phê phán . Và kết quả ai cũng có cái xấu của riêng ai , và ta lại có câu nói hay , vạch áo cho người ta thấy thẹo hiiiiiiiiiiiiiii.
Trả lờiXóaphê như con dao 2 lưỡi ,nên phê cũng phải biết cách chị G héng
Trả lờiXóaÔi ! thế chẳng gọi là vach áo cho người xem lưng à ?! thế chỉ có thể là người thương mới vạch áo cho xem thôi ! hichic
Trả lờiXóaVậy coi như chị nhắc dùm em luôn đó. Thanks chị.
Trả lờiXóaĐúng thế...nó còn tùy vào cách phê phán nữa thithao hén .
Trả lờiXóaTrong cuộc sống có đầy những lời phê phán không phát sinh từ thiện ý ...nó chỉ là lời phê phán với mục đích dèm pha người khác, nó thể hiện cái nhỏ nhen của lòng tị hiềm thì cuộc sống cũng không thiếu những lời phê phán như một lời nhắc nhở đầy thiện ý . Cách phê phán chân tình cũng góp phần thuyết phục người bị phê phán nhìn lại_ nếu mục đích phê phán hướng đến sự hoàn thiện thì phê phán sẽ trở thành lời khuyên răn..
Kiểu này gọi là "nói xấu" chứ phê phán gì cưng ..:)))
Trả lờiXóaĐúng đấy TV ... nó còn tùy vào mục đích của lời phê phán nữa ..Từ mục đích người ta sẽ chọn được hành xử đúng mức trong phê phán
Trả lờiXóaVạch cho coi tùm lum là ... tiêu hén Meo :))
Trả lờiXóaChị nghĩ nó cần cho mọi người hén Tom
Trả lờiXóaTại em hay đánh đồng giữa phê phán và nói xấu về nhau là một cụm từ đó chị hiiiiiiiiiiiiii . Nhưng khi đi sâu vào từ ngữ thì cách nhìn nhận lại khác nhau , em thì nghĩ đâu nói đó mà hiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaHọc học mãi, học nưã, xuôi tay nhắm mắt sợ cũng chưa học hết để sưả mình. Gió nhỉ?
Trả lờiXóaCó lẽ không có bài học nào thừa khi con người ta tìm đến với chính bản thể của mình hén Gió. Con người ta có thất tình, lục dục nên nhiều khi chỉ thiếu kiềm chế chút xíu, chỉ buông lỏng mình chút xíu, thì bao nhiêu cái tốt đẹp mình xây dựng, rèn luyện trong thời gian rất lâu nơi mình bỗng mất...
Trả lờiXóaSong, sống mà cứ phải luôn coi chừng, coi đỗi ...chính mình trong khi đã có quá nhiều người coi chừng coi đỗi mình thì cũng ...căng thật và em nghĩ chắc mệt mỏi thôi...
Nên việc gì cũng có hai mặt của nó... Em nhớ có Ông triết gia nào đó đã nói: Thấy mặt tốt nơi người khác thì nên bạn. Thấy mặt xấu thì sẽ thành thù...
Sống là mỗi ngày không chỉ đối diện với cộng đồng mà còn đối diện với chính mình...
Nhưng sao đi chơi về mà Gió nhận ngay bài "tâm trạng" này để mần entry vậy? Heehe!
Thôi, có chuyện gì cũng ...kệ đi Chị... có vậy mới "nằm mộng suốt đêm trong thiên đường" được...
Gió thật hay đó, sợ rồi!! :)
Trả lờiXóaMới "bình loạn" tí ti về bức ảnh "chân co chân duổi" thế là "thả" một entry dzủa tán loạn với 2 chữ "Phê Phán" tô tổ chảng ....:)
Bài viết cực ngắn về một đề tài lớn mà cũng thấm thía quá! Zip thì cũng hay "nổi cơn điên" để rồi đi "phê phán tùm lum tà la" người này người nọ. Lý do là vì họ phê và phán Zip trước.... Rốt cuộc: Cả hai đều... sai lầm! Híc!
Trả lờiXóaPhê phán là nói thẳng với người đối diện hoặc bằng các phương tiện khác nhưng công khai .Còn "nói xấu" là lén lút đi đêm nhỏ ơi ... Phê phàn có có mặt tích cự nếu mục đích nó tốt , còn nói xấu thì ...ko bao giờ có thể tìm thấy chút tích cực nào ! Lén lút mà ..nhưng ko có cái gì lén lút mà giấu giếm lâu được
Trả lờiXóaDạ , bài viết có những điều mình học được hén anh minht ...
Trả lờiXóaChị đọc bài viết này trong báo Thanh Niên từ tuần trước ..muốn post nhưng bận đi suốt nên bi giờ mới post thôi ..Còn cái mặt tích cực và tiêu cực của phê phán thì mình thấy hàng ngày , thấy ngời ngời nhỏ ơi ...
Trả lờiXóaThật ra thì cái điều cuối cùng của bài này nó chỉ nhằm chuyển tải cái ý mà MM vừa trích dẫn ở trên .
Chị post chỉ nhằm chia sẻ với bạn bè , chị post cũng để nhằm tự răn mình và ...biết đâu chị post cũng nhằm để phê phán ...nhưng tích cực :)))
hahahhahah Đúng là BẠN có khác . Trước khi post bài này Gió đã nghĩ Rùa sẽ có một câu tương tự .. mà y chang . Nhưng BẠN mình trớt quớt rồi . Đây là bài báo Gió đọc từ tuần trước , muốn post từ tuần trước nhưng bận, không dính dáng gì đến câu "phê phán tích cực" của Rùa cả ..Và nếu có nhắm đến một đối tượng nào đó thì Rùa cũng ko phải là nhân vật "ưu tiên" đâu ... Đùng có ham ! :)))
Trả lờiXóaĐây là bài diễn thuyết của chuyên gia mà Zip nên chắc nó cũng có đô chính xác nhất định . Tuy nhiên chẳng có gì là đúng 100% ... Mọi vấn đề đều tùy thuộc vào bản chất , vào mục đích của sự phê phán . người phê phán và người "được" phê phàn đều chân tình thì phê phán ko hẳn là không tốt ...Hơn nữa , cách phê phán cũng ko phải là điều không nghĩ tới Zip hén
Trả lờiXóaKính chúc Chị tuần mới vui vẻ ạh.
Trả lờiXóaCám ơn em
Trả lờiXóahì hì hì thì cứ "hy vọng" vậy mà ...không cho thì thôi :(
Trả lờiXóaTuần mới nhiều nắng hồng chị nhé! Hug!
Trả lờiXóaCứ tiếp tục hy vọng đi ...thể nào cũng tới lượt ! :)
Trả lờiXóaCám ơn em nhóc nhỏ !
Trả lờiXóaĐúng. Zip cần góp ý với sự chân tình, xuất phát từ tấm lòng chứ Zip rất ngán, thậm chí sợ, những người nhân danh sự chân thành để phê phán và phang mình thẳng tay. Bị vài lần, Zip nổi điên lên, phang lại cho đã nư! :) Cũng may, sau này lâu lâu Zip mới nổi cơn điên. Hihi...
Trả lờiXóaAnh Iruarangmuoi thật là đã đạt đến cảnh giới thượng thừa theo triết lý: Hãy nên có nhiều kẻ thù. Người yêu ta rồi cũng có ngày chán nói đến ta chớ kẻ thừ thì không bao giờ quên nhắc về ta...
Trả lờiXóaGió nói: Đừng có ham, mà Anh vẫn ham thì theo em thấy, khẳng định Anh Chị là BẠN thì chưa chính xác...
Khà khà...
Em cũng ham được Gió phê phán...Và được Anh Rùa "y án" ...
:)) Zip vốn rất hiền , gió biết chắc vậy nhưng khi nổi điên thì ...điên thiệt ! :))
Trả lờiXóaKhông là BẠN thì là OAN GIA hả MM ? :))
Trả lờiXóaRáng tìm cái để phê phán MM đó chứ ..mà chưa ra . Ráng đi héng ...biết đâu dăm năm nữa sẽ thấy !! :)))
Cho đời chút ơn ... hãy cố gắng như vậy chị Gió ha
Trả lờiXóaThật ra là chị luôn nghĩ .."trả đời chút ơn" H ạ ...
Trả lờiXóaEm thì em không chỉ ơn Đời một chút mà còn ơn gia đình rất lớn, ơn Bạn Bè nhiều chút Gió à...
Trả lờiXóaEm nhiều tật xấu lắm, không cần chờ dăm năm nữa mới chướng Gió ơi... cứ hôm nào off mà Chị thấy em bị đói hay phải chờ là thấy liền...
Gió đi biển một lần với Em 2 ngày chưa...tởn à... khà khà!
Đi với MM chị chưa hề biết tởn lại ...an tâm nữa mới lọa !!! :))))
Trả lờiXóaKhà khà, vậy đi nữa nhá...!
Trả lờiXóaSẽ có ngày mờ !!! :))
Trả lờiXóaCám ơn lời khen quá đáng của MM, anh thì bình thường thôi, tánh vẫn vậy! "thêm thù, bớt bạn" ...hahaha
Trả lờiXóaĐúng là "cây gậy (thép) và củ carrot" :)) :))
Trả lờiXóaTui ghi chi tiết này vào sổ !!!
Trả lờiXóahahahha ... sao biết vậy ta !!!
Trả lờiXóa"....Tôi tìm thấy tôi theo từng gót .... kia !!" :)
Trả lờiXóaĐúng là .... gian hùng !! :)))
Trả lờiXóahahaha được lời "mắng mỏ" của Gió, đúng là "niềm hạnh phúc lớn lao" :)
Trả lờiXóayou made my day, hahaha
hừ hừ ..thiệt ko đó !!!
Trả lờiXóaThì .....cứ nói đại vậy mà ! hahaha
Trả lờiXóaNgười muôn năm cũ luôn nói ...phòng xa !!!
Trả lờiXóa".....Những người muôn năm cũ ...hồn ở đâu bây giờ ?? "
Trả lờiXóaĐố G câu này ăn căp ở đâu ? hahaha
Bài thơ Ông Đồ ..của Vũ đình Liên phải ko ta ...Nhớ mài mại vậy
Trả lờiXóaGiỏi, giỏi !
Trả lờiXóahahaha Ngày xưa Gió yêu ông đồ già ngồi trước ngôi đình làng trên đường đi học lắm nghe . Khi ông mất, lần đầu nghe thầy giáo đọc bài thơ ...muốn khóc !
Trả lờiXóaỜ, bài thơ hay và cảm động chi lạ, không biết bây giờ giới trẻ có còn bâng khuâng với:
Trả lờiXóa"Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua."
Ở saigon, mõi năm đến những ngày giáp tết đều có những ông đồ trẻ ngồi dọc các phố trung tâm thành phố viết câu đối đấy ... nhựng "những người muôn năm cũ" ...hồn vẫn không thấy đâu !
Trả lờiXóaỞ HN, đến khu Văn Miếu thì loạn xạ không chỉ là "ông đồ trẻ" mà "bà đồ già" cũng có, "cô đồ trẻ" cũng chẳng hiếm lắm ....đúng là lạ :))
Trả lờiXóaGiờ thì ..gì cũng lạ !!!
Trả lờiXóaCon người ta thật lắm tật xấu. :)
Trả lờiXóaTa tập hạn chế từ từ cái xấu vậy Man nhỉ
Trả lờiXóa