NỬA HỒN THƯƠNG ĐAU Thơ : Thanh Tâm Tuyền Nhạc: Phạm Đình chương Ca sĩ : Julie
Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa Cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ Hay chỉ là giấc ... mơ thôi, nghe tình đang chết trong tôi Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời
Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kiếp nào Anh ở đâu? Em ở đâu? Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu
Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất... Và tiếng hát, và nước mắt Đôi khi em muốn tin... Đôi khi em muốn tin Ôi những người, ôi những người khóc lẻ loi một mình Khóc (ơ ơ) lẻ loi một mình
Người biết khóc lẻ loi một mình là những người...đủ nghị lực và bản lĩnh để vượt qua nỗi đau, em nghĩ như vậy, chị ạ! Đêm bình yên và thật ngon giấc chị nhé!
Em nghĩ ai cũng có những " niềm riêng làm sao nói hết "' , nhưng đôi khi lẻ loi chưa hẳn là buồn ( như em đây nè . hihi...) . Gió hãy cứ là gió ấm áp , mang đến nụ cười và mùa xuân cho người thân , bè bạn thân yêu , khi bay qua vùng trời bình yên thân thương đó rồi thì chút giá lạnh cô đơn hẳn không còn nữa.
"lẻ loi" sẽ trở thành một cõi riêng khi nó đủ khóc cười ...và khi ấy ta sẽ sống dễ hơn cosusu ạ . Những người biết cách đối diện với cái "lẻ loi" của mình cũng là người nhiều mâu thuẫn ...họ có những giây phút tràn đầy với đám đông nhưng vẫn có khoảng lặng của riêng mình ...họ là người cười nhưng chưa chắc vui ...giống như hình như lẻ loi chưa hẳn là buồn ..
cosusu à ..chị vẫn thấy trong niềm vui của cosusu một khoảng lặng đấy ..chỉ là bây giờ chị mới nói thôi ..:))
Hôm nào có dịp cafe ..chị em mình bàn nhiều hơn về cái gọi là "lẻ loi" ... Mà chị đang viết dở về điều này đấy ...sẽ có 1 entry cho cái lẻ loi cosusu hén
Chị vừa phát hiện ra một điều là chỉ khi nào ta dám đối diện với tận cùng nỗi buồn , tận cùng nỗi đau thì tự dưng ta hóa giải được nhiều điều ...nỗi buồn vẫn còn đó nhưng ta không còn sợ nó nữa ... Càng chạy nó sẽ đuổi theo ta hoài noname ơi ..nó lì lắm !!!
dạ, nỗi bùn dấu thật sâu trong tim,,,,nụ cười thì rạng rỡ trên môi ch hén,,,làm sao biết ẩn sau nụ cười là,,,khóc lẻ loi 1 mình,,phải ko ch,,,,,saigon bâng khuâng
hihi,,,ch đừng cười mà,,,,fong em chất toàn thú bông và búp bê,,,,hihi,,,,ch ơi khuya rùi đó,,,,ngủ đi nha ch,,,,mai ch còn đi dạy mà,,,đêm an lành ch hén,,,,saigon chân tình
em hoi nho kg khoc mot minh ma lon lai trốn di khoc mot minh, kg phai bi bo le loi Gio ui. E kg biet "kg le loi...mot minh" ra sao ma chac tủi thân lam. Gio khoc may lan "le loi"roi? :))))
Em quen rồi chị ..vì nỗi buồn là bạn đồng hành của đời em , cũng như có khi niềm vui không thể thiếu .Vậy đó, dần dà thì cho dù thiếu hay không có niềm vui , em cũng đã cân bằng được trạng thái tâm hồn .
Đầu thập niên 70 , em có xem phim Nửa hồn thương đau , phim này nghệ sĩ Kim Vui đóng vai chính và khi cô hát , đạo diễn đã lồng tiếng hát của Thái Thanh qua hai bài Chân trời tím và Nửa hồn thương đau .Giọng nhân vật KV trong phim tiếng trầm , còn giọng lồng của Thái Thanh nghe chót vót .Sau khi phim trình chiếu , em nhớ báo chí SG soi hơi kỹ chuyện này . Hồi đó, em còn khá nhỏ .nhưng ấn tượng mãi với bài hát Nửa hồn thương đau qua giọng Thái Thanh .Sau đó, ca sĩ Lệ Thu cũng thật nhiều cảm xúc với NHTĐ ..nhất là đoạn cuối : Khóc ..lẻ loi một mình , Nghe buồn man mác.
Ta đi qua một phần đời mà nỗi buồn niềm vui quá đủ ...để đến một lúc nào đó cái một mình nó trở nên thân thiết đến chừng ta và nó chẳng biết cái nào là hình cái nào là bóng ... Với T , với chị bây giờ có lẽ đón nhận vui buồn bình tĩnh hơn ...T nhỉ
Chị cũng thế luôn muốn tin những người biết khóc lẻ loi ...họ là những người dám khóc mà không cần bàn tay khác đưa cho cái khăn , họ là người khóc và biết mình phải tự đứng dậy . Tin họ là ta tin vào cuộc đời ..không chỉ có niềm đau ..nó có cái gì khác hơn phía sau nó ..MM ạ
Nỗi buồn thì luôn là của riêng ...nhưng cũng có nỗi buồn riêng được sớt chia cho người có thể gánh chung hoăc người có thể giữ hộ , hoặc là người chỉ để ta mượn vai ...để khóc . Nỗi buồn lúc ấy được nâng đỡ ..Ruby ạ ...Và cũng có nỗi buồn riêng nó chỉ được đặt từ vai này sang vai kia của cùng một người ...nó là tiếng khóc mà cũng tự nó sẽ dỗ dành nó ...nỗi buồn đó trở thành cái "lẻ loi"...
Hôm qua chị nghe một loạt lại những giọng hát NHTĐ từ Thái Thanh , Lệ Thu , Tuấn Ngọc , Ngọc Lan , Julie và một giọng trẻ Nguyễn Hồng Ân ... Nghe Nguyễn Hồng Ân cũng được nhưng khi nghe câu ".... đôi khi anh muốn tin ...đôi khi anh muốn tin .." là chị không chịu được dù chỉ đổi tiếng "em" thành tiếng "anh" thôi nghe cũng mất cảm xúc... đúng là mình cũng khó tính .Cuối cùng chị chọn Julie vì chị sợ cái dữ dội của Thái Thanh , cái lửng lơ của TN , cái đều đặn của Lệ Thu và Ngọc Lan ... Chị chọn cách nói hiền lành của Julie ...là thế !
Cũng có lúc buồn đến tận cùng nhưng chỉ muốn gào lên,xé tan lồng ngực mà không thấy nước mắt rơi xuống,ngẫm ra thì nước mắt rơi dẫu là"lẻ loi một mình" cũng làm dịu lòng những khi buồn tan nát
không hiểu sao em nhìn những người "khóc lẻ loi một mình" lòng bao giờ cũng nghẹn ứ những thương cảm Gió à... Em như nhìn thấy Bạn em- giờ cũng đang vất vưởng đâu đó và khóc với đôi mắt khô lạnh và đôi vai oằn xuống những trần ai... em tin họ- những "người khóc lẻ loi một mình"- không phải họ không cần bàn tay nào đưa khăn hoặc không cần bờ vai nào dựa đỡ mà là họ không thể tìm thấ sự chìa tay đúng lúc và sự dựa đỡ đủ tin cậy... Bài này PĐC nói về nỗi đau của chính mình, nhưng Ông lại viết cho gịong nữ... Em đồ rằng, thực ra, Ông muốn "người nữ nào đó" tin rằng Ông- người đàn ông, thật không muốn khóc một mình, lẻ loi... Chân trời thì tím ngát...và tiếng hát, và nước mắt... Ông đang dành cho ai đó, cho người có tiếng hát... người đã dành cho Ông phần nước mắt cay đắng của người bị phụ tình... PĐC yêu đam mê nhưng lại hiền lành quá... đam mê mà đi với hiền lành, nên cuộc đời chỉ dành Ông" những giấc mơ thôi... để lòng tiếc nuối, xót thương suốt đời..." Em nghĩ vậy... và trong các nhạc sỹ mà em thích, em luôn dành cho PĐC một tình cảm thương mến nhiều nhất, dù chưa bao giờ có hân hạnh biết Ông ( cũng không có cơ hội để mà nói với Ông điều này nữa...)
Thật ra phải nói là Thanh Tâm Tuyền dự cảm và trút được nỗi lòng của PĐC trong bài thơ dù có thể chính nhà thơ cũng không hề nghĩ thế ... Hồi còn con gái ..chị đã ám ảnh bài này bằng giọng TT từ chính câu "...ôi những người ...ôi những người khóc lẻ loi ...một mình " .mặc dù ngay lúc đó chính chị cũng không thể hiểu được "những giọt nước mắt lẻ loi" nó đắng cỡ nào ..Và MM ạ , đôi khi ta cũng phải tin vào số phận chứ nhỉ ? Bạn em cũng thế ...người ta không thể trốn được định mệnh dành cho mình nên ta cứ tin rằng nơi nào đó có thể cô ấy đang khóc lẻ loi một mình mà không cần một đôi vai ...chị muốn nói là không cần bởi đôi khi cái cần lại không có ...vậy thì cái có mà không cần cũng chỉ như không ...
Chị cũng yêu mến PĐC ...có lẽ vì yêu cái chung tình , yêu cái cách ông yêu và đam mê ...yêu mến PĐC vì những cảm thương dành cho người đàn ông ..biết khóc mà không rơi lệ , không cả lời trách móc . ...nên thỉnh thoảng ta nghe NHTĐ để hiểu hơn chính ta M hén
Ôi, sao giờ mới biết ..."khóc lẻ loi..một mình". Buồn quá... chị thích bài này với giọng TT. Đã từng nghe rất nhiều và nhớ cũng ở bản nhạc này Gió là add chị.. không biết có chính xác không? Hay trí nhớ qua thời gian lại mù mờ...
Đúng là em gặp chị từ bài này ... Sang nhà chị đầu tiên , thấy cái ava buồn ơi là buồn , khuôn mặt lại đẹp ...nghe thêm bài hát này thế là liêu xiêu . Chị nhớ dai thật đấy
NỬA HỒN THƯƠNG ĐAU
Trả lờiXóaThơ : Thanh Tâm Tuyền
Nhạc: Phạm Đình chương
Ca sĩ : Julie
Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa
Cho tôi về đường cũ nên thơ,
cho tôi gặp người xưa ước mơ
Hay chỉ là giấc ... mơ thôi,
nghe tình đang chết trong tôi
Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời
Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau
Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau,
hay ta còn hẹn nhau kiếp nào
Anh ở đâu? Em ở đâu?
Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu
Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt
Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất...
Và tiếng hát, và nước mắt
Đôi khi em muốn tin...
Đôi khi em muốn tin
Ôi những người,
ôi những người khóc lẻ loi một mình
Khóc (ơ ơ) lẻ loi một mình
Nghe đủ thứ người hát ...vẫn cảm Julie hát bài này ...ít nhất là ngay bây giờ ...:)
Trả lờiXóaNgười biết khóc lẻ loi một mình là những người...đủ nghị lực và bản lĩnh để vượt qua nỗi đau, em nghĩ như vậy, chị ạ!
Trả lờiXóaĐêm bình yên và thật ngon giấc chị nhé!
Đôi khi vì "quen khóc một mình" họ lại tự dưng thành người bản lĩnh nhỏ ạ ...và đó chưa hẳn là niềm hạnh phúc :)
Trả lờiXóaGió à , cảm Julie hát thì được nhưng đừng có khóc lẻ loi một mình đấy nhé, buồn lắm !
Trả lờiXóaNgười bản lĩnh là người luôn phải đương đầu với những khó khăn, thử thách, vậy nên ông trời mới khiến như vậy đó chị! :)
Trả lờiXóaChị thì ...hết nước mắt để khóc nhưng lẻ loi một mình thì ...vẫn còn cosusu ạ !!!
Trả lờiXóaÔng trời ổng ...chơi một cú quá độc XY nhỉ ? :)
Trả lờiXóaá, câu note & câu hát trên gợi em nhớ bài Lệ Đá Xanh (thơ Thanh Tâm Tuyền) có câu tương tự nè chị :
Trả lờiXóahttp://www.nhaccuatui.com/nghe?M=jMu9BScjl0
Em mê nhạc mà qua nay đi đâu có nhạc là em tấp vô, nghe đã luôn !
Bài này phê quá Chị ơi
Trả lờiXóaEm nghĩ ai cũng có những " niềm riêng làm sao nói hết "' , nhưng đôi khi lẻ loi chưa hẳn là buồn ( như em đây nè . hihi...) . Gió hãy cứ là gió ấm áp , mang đến nụ cười và mùa xuân cho người thân , bè bạn thân yêu , khi bay qua vùng trời bình yên thân thương đó rồi thì chút giá lạnh cô đơn hẳn không còn nữa.
Trả lờiXóaChị sẽ nghe thử , thanks KL cưng
Trả lờiXóaChị luôn nghe bài này với nỗi ám ảnh về chữ "lẻ loi"...
Trả lờiXóa"lẻ loi" sẽ trở thành một cõi riêng khi nó đủ khóc cười ...và khi ấy ta sẽ sống dễ hơn cosusu ạ .
Trả lờiXóaNhững người biết cách đối diện với cái "lẻ loi" của mình cũng là người nhiều mâu thuẫn ...họ có những giây phút tràn đầy với đám đông nhưng vẫn có khoảng lặng của riêng mình ...họ là người cười nhưng chưa chắc vui ...giống như hình như lẻ loi chưa hẳn là buồn ..
cosusu à ..chị vẫn thấy trong niềm vui của cosusu một khoảng lặng đấy ..chỉ là bây giờ chị mới nói thôi ..:))
Dạ !
Trả lờiXóaSao mà....giống tâm trạng em lúc này quá!
Trả lờiXóaNgủ ngon nha chị!
Đúng là 1 nhưng vesion của Cung Tiến phổ nhạc lấy tên LDX,
Trả lờiXóaThích PDC hơn :)
Hôm nào có dịp cafe ..chị em mình bàn nhiều hơn về cái gọi là "lẻ loi" ... Mà chị đang viết dở về điều này đấy ...sẽ có 1 entry cho cái lẻ loi cosusu hén
Trả lờiXóaNhớ lau khô nước mắt trước khi ngủ nghen Núi ! Bình yên cưng
Trả lờiXóaGió cũng mới nghe ... Không ám ảnh bằng cách "đau" của PĐC ...và giọng cô ca sĩ Camille Huyền thì ...hơi lạ tai quá
Trả lờiXóaEm trùm khóc vụng đơi chị ơi , nhưng em sợ bài này lắm
Trả lờiXóaĂn vụng là ăn không để ai biết ...khóc vụng là khóc không để ai biết ...nhưng nhạc thì cứ nghe bừa đi nhỏ à :))
Trả lờiXóaChị, khi đã buồn phải khóc vụng thì em không khi nào dám nghe nhạc buồn nữa
Trả lờiXóaChị vừa phát hiện ra một điều là chỉ khi nào ta dám đối diện với tận cùng nỗi buồn , tận cùng nỗi đau thì tự dưng ta hóa giải được nhiều điều ...nỗi buồn vẫn còn đó nhưng ta không còn sợ nó nữa ... Càng chạy nó sẽ đuổi theo ta hoài noname ơi ..nó lì lắm !!!
Trả lờiXóakaka..
Trả lờiXóaNhỏ này nó nghe trúng ý nên cười ngạo nghễ nà !!
Trả lờiXóaGần đây lúc nào em cũng có thể khóc được , ngày nào cũng có chuyện làm lòng đau ... nên không khi nào em ghé quán nhạc sầu thế này đâu chị ...
Trả lờiXóaĐã có một thời gian rất dài chị cũng hay khóc vụng thế ... Thật ra khi không còn khóc được mới đáng sợ noname à ...
Trả lờiXóakhóc lẻ loi 1 mình,,,,nhưng nụ cười thì ban phát cho khắp nhân gian,,,,cuộc đời là thế phải ko ch,,,saigon vu vơ
Trả lờiXóaNhưng ốm , đau đầu lắm chị ui :(
Trả lờiXóaừa , khóc cười cũng vu vơ Saigonxteen nhỉ ?
Trả lờiXóaLâu rồi đời mình cũng qua ...nhỏ ạ !
Trả lờiXóaem giỡn với Lô Lem đó mà, qua tới giờ ẻm & chị ĐCT làm em cười muốn chết :D
Trả lờiXóadạ, nỗi bùn dấu thật sâu trong tim,,,,nụ cười thì rạng rỡ trên môi ch hén,,,làm sao biết ẩn sau nụ cười là,,,khóc lẻ loi 1 mình,,phải ko ch,,,,,saigon bâng khuâng
Trả lờiXóaƠ lại tính làm entry mới về VTA nữa rồi ha ha ha hoan hô !
Trả lờiXóahihi , chị cũng tức cười cả 2 , cả thanh Lam , Hồng Nhung , Mỹ Linh ...:)))
Trả lờiXóaThế đấy ...có những điều chỉ có ...mình và trời biết xteen nhỉ ?:))
Trả lờiXóaỪa , lâu rồi ...tại sao Gió quên VTA nhỉ ? :)
Trả lờiXóadạ,,,với em thì có thêm gấu bông biết nữa ch ơi,,,hihi,,,saigon xiteen
Trả lờiXóaVây thì xteen còn hơn chị rồi ...!
Trả lờiXóahihi,,,ch đừng cười mà,,,,fong em chất toàn thú bông và búp bê,,,,hihi,,,,ch ơi khuya rùi đó,,,,ngủ đi nha ch,,,,mai ch còn đi dạy mà,,,đêm an lành ch hén,,,,saigon chân tình
Trả lờiXóaỪa ...nhỏ cũng ngủ ngon nghen xteen
Trả lờiXóadạ,,,1,2,3,,,đi ngủ thôi,,,,bjbj,,,,ch iêu
Trả lờiXóaCó em!
Trả lờiXóaEm cũng nghĩ vậy đó chị.... Rồi thành người bản lĩnh hồi nào hông biết luôn. Thiệt là tội nghiệp. Haizzzzz!!!!
Trả lờiXóaLần đầu em nghe Julie hát đó, nhẹ nhàng hơn cô Thái Thanh hén chị?
Trả lờiXóaBài này em thường dùng để "chiến đấu" khi hát Karaoke mà chia phe tính điểm. Hee. Hee.
Trả lờiXóaEm rat thik bai hat nay vi em van thuong ... Khoc le loi
Trả lờiXóađúng là hay thật chị ạ !
Trả lờiXóaNhac hay lam....
Trả lờiXóaGió có bao giờ biết đến tận cùng nổi đau, tận cùng tuyệt vọng là thế nào không mà đòi...."đối diện" ha ha ha
Trả lờiXóaem hoi nho kg khoc mot minh ma lon lai trốn di khoc mot minh, kg phai bi bo le loi Gio ui. E kg biet "kg le loi...mot minh" ra sao ma chac tủi thân lam. Gio khoc may lan "le loi"roi? :))))
Trả lờiXóaGhi nhận ..1 tên nữa trong danh sách ..:))
Trả lờiXóaNhững người bản lãnh do hoàn cảnh đưa đẩy hả CN ...? Tội thiệt há ? :))
Trả lờiXóaThỉnh thoảng cũng thử thay đổi một thói quen xem, nhiều khi phát hiện điều thú vị : Ví dụ có khi có người hát NHTĐ hay hơn Thái Thanh ...CN héng
Trả lờiXóaÚi vậy hả ..nhưng máy chấm điểm ít chính xác lắm nghen CN
Trả lờiXóaBiết lúc ấy G nhớ má rồi ...phải ko ?
Trả lờiXóaMột bài hát luôn luôn gõ vào lòng người khác những nốt buồn dù đó là người ..chẳng biết đau bao giờ hén mayhong
Trả lờiXóaCám ơn ghé nhà nghe nhạc nhé khoadinhtruong
Trả lờiXóaMột câu phán đưa ra khi chưa được kiểm chứng nhá :))
Trả lờiXóa"Khóc lẻ loi" chứ không phải "lẻ loi nên khóc" nghen nhỏ Moon ?
Trả lờiXóaMấy lần thì chỉ có ...giời biết nhóc ơi !
Nên bỏ tất cả những nỗi buồn để không bao giờ phải rơi nước mắt.
Trả lờiXóaVâng , delete tất tần tật hử anh HD :))
Trả lờiXóaEm quen rồi chị ..vì nỗi buồn là bạn đồng hành của đời em , cũng như có khi niềm vui không thể thiếu .Vậy đó, dần dà thì cho dù thiếu hay không có niềm vui , em cũng đã cân bằng được trạng thái tâm hồn .
Trả lờiXóaHình như .."khóc lẻ loi một mình " chỉ dành cho phái Nữ ?
Trả lờiXóaTôi thích Th.Thanh hát bài nầy nhất ...vì giọng ca của bà ấy diễn tả được rất cao nỗi da diết, buồn tênh, ảm đạm của một kiếp phù sinh ...
Dạ đúng, trong band cassette của nhà em, bài nhạc này cũng do Thái Thanh hát, bà hát mà như Mẹ em nói: rứt từng miếng thịt người nghe...Có lẽ vì Thái Thanh hiểu PĐC, hiểu tính cách của Ông, con người của Ông, cuộc đời và cuộc tình ngang trái của Ông... Hiểu cả những lúc Ông "...nhắm mắt, ôi sao nửa hồn quá thương đau.." vì lẽ "người đi một nửa hồn tôi mất" rồi...Nghe bài hát này, phải là người vô cảm nhất, mới không cảm nhận được nỗi đau từ tác giả... không như bây giờ nghe cái bài "không đau vì quá đau" mà chỉ muốn ...phì cười...
Trả lờiXóa"khóc lẻ loi" là chuyện không ai muốn. Không chỉ phụ nữ mới khóc lẻ loi, mà em cũng đã từng bất ngờ chứng kiến những tiếng khóc đàn ông lẻ loi...so với phụ nữ, đàn ông khóc lẻ loi lặng lẽ hơn, nhưng nhìn thấy đau đớn hơn... những nỗi đau không chỉ trôi ra ngoài theo nước mắt, những nỗi đau phải nuốt ngược vào trong...
Nên những người khóc lẻ loi là người mà ta "muốn tin"...dẫu chỉ là "đôi khi muốn tin"...
Hem bit hem còm hehe
Trả lờiXóacả bài hát và ng hát đều hay. Đâu chỉ những ng sống lẻ loi 1mình mới thích bài này đâu. :)
Trả lờiXóavui chung và buồn riêng.
Trả lờiXóaem nghĩ khóc thì luôn lẻ loi ...chỉ riêng ta mới biết nỗi niềm nào trào lên từ tim chảy lăn ra khóe...
Đầu thập niên 70 , em có xem phim Nửa hồn thương đau , phim này nghệ sĩ Kim Vui đóng vai chính và khi cô hát , đạo diễn đã lồng tiếng hát của Thái Thanh qua hai bài Chân trời tím và Nửa hồn thương đau .Giọng nhân vật KV trong phim tiếng trầm , còn giọng lồng của Thái Thanh nghe chót vót .Sau khi phim trình chiếu , em nhớ báo chí SG soi hơi kỹ chuyện này .
Trả lờiXóaHồi đó, em còn khá nhỏ .nhưng ấn tượng mãi với bài hát Nửa hồn thương đau qua giọng Thái Thanh .Sau đó, ca sĩ Lệ Thu cũng thật nhiều cảm xúc với NHTĐ ..nhất là đoạn cuối : Khóc ..lẻ loi một mình , Nghe buồn man mác.
Lẻ loi có cái hay của lẻ loi chứ W?!;-))
Trả lờiXóaTa đi qua một phần đời mà nỗi buồn niềm vui quá đủ ...để đến một lúc nào đó cái một mình nó trở nên thân thiết đến chừng ta và nó chẳng biết cái nào là hình cái nào là bóng ...
Trả lờiXóaVới T , với chị bây giờ có lẽ đón nhận vui buồn bình tĩnh hơn ...T nhỉ
Chỉ là đàn ông khóc không có nước mắt thôi anh TD ạ ..
Trả lờiXóaGió từng nghe TT hát trong một thời gian dài và bây giờ tự dưng ...sợ . Không biết tại sao :))
Chị cũng thế luôn muốn tin những người biết khóc lẻ loi ...họ là những người dám khóc mà không cần bàn tay khác đưa cho cái khăn , họ là người khóc và biết mình phải tự đứng dậy . Tin họ là ta tin vào cuộc đời ..không chỉ có niềm đau ..nó có cái gì khác hơn phía sau nó ..MM ạ
Trả lờiXóaSang liếc liếc cười cười được rồi bé da đen ..:))
Trả lờiXóaĐúng rồi những người không lẻ loi cũng cần biết cái lẻ loi để ...giữ thật kỹ cái mình đang có đủ , hen man ?
Trả lờiXóaNỗi buồn thì luôn là của riêng ...nhưng cũng có nỗi buồn riêng được sớt chia cho người có thể gánh chung hoăc người có thể giữ hộ , hoặc là người chỉ để ta mượn vai ...để khóc . Nỗi buồn lúc ấy được nâng đỡ ..Ruby ạ ...Và cũng có nỗi buồn riêng nó chỉ được đặt từ vai này sang vai kia của cùng một người ...nó là tiếng khóc mà cũng tự nó sẽ dỗ dành nó ...nỗi buồn đó trở thành cái "lẻ loi"...
Trả lờiXóaHôm qua chị nghe một loạt lại những giọng hát NHTĐ từ Thái Thanh , Lệ Thu , Tuấn Ngọc , Ngọc Lan , Julie và một giọng trẻ Nguyễn Hồng Ân ... Nghe Nguyễn Hồng Ân cũng được nhưng khi nghe câu ".... đôi khi anh muốn tin ...đôi khi anh muốn tin .." là chị không chịu được dù chỉ đổi tiếng "em" thành tiếng "anh" thôi nghe cũng mất cảm xúc... đúng là mình cũng khó tính .Cuối cùng chị chọn Julie vì chị sợ cái dữ dội của Thái Thanh , cái lửng lơ của TN , cái đều đặn của Lệ Thu và Ngọc Lan ... Chị chọn cách nói hiền lành của Julie ...là thế !
Trả lờiXóaNó đôi khi cũng thăng hoa lắm Khánh ạ .... :)
Trả lờiXóaCũng có lúc buồn đến tận cùng nhưng chỉ muốn gào lên,xé tan lồng ngực mà không thấy nước mắt rơi xuống,ngẫm ra thì nước mắt rơi dẫu là"lẻ loi một mình" cũng làm dịu lòng những khi buồn tan nát
Trả lờiXóaThì thế , mình cũng cho là: cái đáng sợ nhất lại là khi mình vẫn lẻ loi mà không còn khóc được ...Nó khủng khiếp hơn nhiều ..
Trả lờiXóaTrời....Julie mà hiền....ha ha ha
Trả lờiXóa>>>Rùa bò đây bye
Sao lại cứ nói sai ý người ta thế nhỉ ?
Trả lờiXóaHiền khi hát thôi mà ...ít nhất là với NHTĐ ...còn cái dữ dội của Julie thì để nhà họ Phạm Duy biết ..:))
không hiểu sao em nhìn những người "khóc lẻ loi một mình" lòng bao giờ cũng nghẹn ứ những thương cảm Gió à... Em như nhìn thấy Bạn em- giờ cũng đang vất vưởng đâu đó và khóc với đôi mắt khô lạnh và đôi vai oằn xuống những trần ai... em tin họ- những "người khóc lẻ loi một mình"- không phải họ không cần bàn tay nào đưa khăn hoặc không cần bờ vai nào dựa đỡ mà là họ không thể tìm thấ sự chìa tay đúng lúc và sự dựa đỡ đủ tin cậy...
Trả lờiXóaBài này PĐC nói về nỗi đau của chính mình, nhưng Ông lại viết cho gịong nữ... Em đồ rằng, thực ra, Ông muốn "người nữ nào đó" tin rằng Ông- người đàn ông, thật không muốn khóc một mình, lẻ loi...
Chân trời thì tím ngát...và tiếng hát, và nước mắt... Ông đang dành cho ai đó, cho người có tiếng hát... người đã dành cho Ông phần nước mắt cay đắng của người bị phụ tình...
PĐC yêu đam mê nhưng lại hiền lành quá... đam mê mà đi với hiền lành, nên cuộc đời chỉ dành Ông" những giấc mơ thôi... để lòng tiếc nuối, xót thương suốt đời..."
Em nghĩ vậy... và trong các nhạc sỹ mà em thích, em luôn dành cho PĐC một tình cảm thương mến nhiều nhất, dù chưa bao giờ có hân hạnh biết Ông ( cũng không có cơ hội để mà nói với Ông điều này nữa...)
Thật ra phải nói là Thanh Tâm Tuyền dự cảm và trút được nỗi lòng của PĐC trong bài thơ dù có thể chính nhà thơ cũng không hề nghĩ thế ...
Trả lờiXóaHồi còn con gái ..chị đã ám ảnh bài này bằng giọng TT từ chính câu "...ôi những người ...ôi những người khóc lẻ loi ...một mình " .mặc dù ngay lúc đó chính chị cũng không thể hiểu được "những giọt nước mắt lẻ loi" nó đắng cỡ nào ..Và MM ạ , đôi khi ta cũng phải tin vào số phận chứ nhỉ ? Bạn em cũng thế ...người ta không thể trốn được định mệnh dành cho mình nên ta cứ tin rằng nơi nào đó có thể cô ấy đang khóc lẻ loi một mình mà không cần một đôi vai ...chị muốn nói là không cần bởi đôi khi cái cần lại không có ...vậy thì cái có mà không cần cũng chỉ như không ...
Chị cũng yêu mến PĐC ...có lẽ vì yêu cái chung tình , yêu cái cách ông yêu và đam mê ...yêu mến PĐC vì những cảm thương dành cho người đàn ông ..biết khóc mà không rơi lệ , không cả lời trách móc . ...nên thỉnh thoảng ta nghe NHTĐ để hiểu hơn chính ta M hén
Ôi, sao giờ mới biết ..."khóc lẻ loi..một mình". Buồn quá... chị thích bài này với giọng TT. Đã từng nghe rất nhiều và nhớ cũng ở bản nhạc này Gió là add chị.. không biết có chính xác không? Hay trí nhớ qua thời gian lại mù mờ...
Trả lờiXóaĐúng là em gặp chị từ bài này ...
Trả lờiXóaSang nhà chị đầu tiên , thấy cái ava buồn ơi là buồn , khuôn mặt lại đẹp ...nghe thêm bài hát này thế là liêu xiêu . Chị nhớ dai thật đấy